Ra đến thành phố, tôi xin làm công nhân trong khu công nghiệp. Cũng ở đây, tôi quen biết với Đức - một chàng trai hơn tôi 3 tuổi. Đức rất vui vẻ, tốt bụng, anh hay giúp đỡ tôi và thường gửi cho tôi những món quà nho nhỏ. Trong ngày lễ Tình nhân, anh tặng tôi một bó hoa hồng và nói lời yêu thương khiến tôi xúc động.
Với tôi, Đức là mối tình đầu. Anh là người đầu tiên mang đến cho tôi cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, càng yêu Đức, tôi càng nhận ra anh là người không có chí tiến thủ, luôn hài lòng với những gì mình đã có. Anh cũng không có gắng làm việc, tăng ca, mức lương của anh hiện tại thậm chí còn thấp hơn tôi.
Không những thế, mỗi lần tôi góp ý về chuyện này, anh lại cáu gắt, chửi bớt tôi rồi bỏ đi uống rượu. Thấy tôi nói lời chia tay, anh lại van xin, lạy lụt xin tôi tha thứ. Tôi đã trao cho anh cái ngàn vàng vì nghĩ rằng trước sau tôi cũng là người của anh nên khi nghe anh thề thốt, hứa hẹn, tôi lại mềm lòng.
Tuy không kiếm ra tiền nhưng Đức lại ham mê lô đề, cờ bạc. Mỗi tháng anh đều lâm vào tình trạng thiếu trước, hụt sau và thường phải nhờ cậy đến tôi. Tôi thương anh nên giúp anh hết lần này đến lần khác.
Yêu nhau đã được 5 năm, tôi với Đức đều đã về 2 bên gia đình ra mắt, bàn tính chuyện tương lai. Cả hai bên gia đình cũng coi chúng tôi như con cháu trong nhà. Tôi giục anh sớm tổ chức đám cưới nhưng anh nói dự định sẽ hùn vốn, mở cửa hàng kinh doanh. Đợi khi kinh tế vững, anh mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Đám cưới của tôi cứ thế bị trì hoãn.
Gần đây, tôi thấy anh ngày càng lạnh nhạt, vô tâm với tôi. Về đến nhà trọ, anh lén lút gọi điện, nhắn tin với người khác. Cho đến một ngày, tôi bắt gặp anh ngang nhiên lái xe của giám đốc công ty tôi, người ngồi bên cạnh anh là Nhung- con gái của giám đốc. Tôi biết, mọi thứ anh làm chỉ vì tiền. Tôi suy sụp và vô cùng đau khổ. 3 ngày sau, Đức nói chia tay tôi và cũng thẳng thừng tuyên bố sẽ sớm cưới Nhung làm vợ.
Vào ngày cưới của họ, khi cô dâu và chú rể bước lên sân khấu, tôi đã đến trước mặt họ và nói: “Chào em, chồng em đã yêu, sống chung với chị suốt 5 năm và vay nợ từ chị tổng cộng là 100 triệu. Nể tình chồng em đã chăm sóc và phục vụ chị suốt 5 năm, chỉ giảm số nợ xuống còn 50 triệu. Chị nghĩ với em, việc trả số tiền này không khó khăn gì.”
Cô dâu nghe tôi nói vậy thì bật khóc và bỏ chạy ra ngoài. Đức nghe thấy thế thì hét lên yêu cầu tôi đừng gây rắc rối nữa. Mọi người trong đám cưới bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ. Tôi vừa rời khỏi đám cưới, vừa cười lớn mà nước mắt vẫn rơi. Tôi đã từng yêu hết lòng, từng làm mọi chuyện vì anh ấy nhưng anh ấy lại đối xử như vậy với tôi. Tôi nghĩ rằng những gì anh ấy nhận được trong đám cưới là điều mà một kẻ phụ bạc xứng đáng được hưởng.