Ở Kế Sách (Sóc Trăng) có một người phụ nữ sở hữu khả năng kỳ lạ khiến không ít người tò mò, muốn “mục sở thị” – 13 năm không ăn cơm, nằm thiền trên mặt nước. Đó là cô Phạm Thị Tuyết, hay còn được người trong vùng gọi bằng cái tên vô cùng thân thương: cô Tư.
Thậm chí tiếng lành đồn xa, người dân ở các vùng khác cũng tìm đến rồi hết lời khen ngợi khả năng đặc biệt của cô ấy”, chị Ngọc – một người sinh sống gần nhà cô Tư cho biết.
Hiện tại cô Tư sống cùng chồng trong căn nhà nhỏ tại huyện Kế Sách. Hai vợ chồng mưu sinh bằng nghề bán tạp hoá cho người dân trong ấp. Kinh tế dù không dư giả nhưng cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
“Ngoài công việc bán hàng, cô Tư còn dành rất nhiều thời gian để làm thiện nguyện và tu tập rèn luyện bản thân. Cô được chúng tôi ngưỡng mộ vì tấm lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà chẳng hề hấn suy nghĩ gì cả. Chồng của cô cũng tốt tính lắm, luôn ủng hộ cô làm những công việc ngoài xã hội như thế”, chị Ngọc thông tin thêm.
Sau đó chị dẫn chúng tôi đến nhà của cô Tư để “mục sở thị’ về khả năng kỳ lạ cũng như được lắng nghe câu chuyện suốt 13 năm không ăn cơm. “Tôi phát hiện ra mình có khả năng nằm thiền dưới nước sau thời gian ngắn bỏ hoàn toàn cơm gạo. Hồi đó không hiểu vì lý do gì mà cứ mỗi lần ăn cơm, tôi thấy trong người rất khó chịu dù trước đó ăn chay trường. Tháng 10/2009, tôi bỏ hẳn cơm, chỉ ăn rau trái qua ngày.
Một ngày, tôi nghe văng vẳng tiếng ai nói bên tai: “Mày xuống sông đi. Mày có thể nổi trên mặt nước đó”. Tôi nghĩ mình thiếu tinh bột nên sinh ra ảo giác, vì thế không tin và cũng không làm theo’, người phụ nữ Sóc Trăng nói.
Thời gian sau, cô Tư coi truyền hình thấy người ta quay cảnh hai cha con nhà nọ nổi trên mặt nước hay quá liền nhớ lại tiếng văng vẳng năm xưa nên mạnh dạn xuống nước thử. Khi ấy cô bắt chước ngồi kiết già rồi mới xuống nước nằm, song chỉ nửa thân trên nổi hẳn, còn phần hông trở xuống cứ lắc lư qua lại như chiếc ghe. Lúc đó, cô lại nghe thấy tiếng ai nói: “Hết năm sau mày mới nổi hẳn”.
“Thế rồi tôi nổi toàn thân thật nhưng luôn là ở tư thế kiết già. Mỗi lần xuống sông, tôi sẽ ngồi thiền một chút sát mé nước, bắt chân trong tư giết kiết già rồi dùng hai tay di chuyển xuống nước. Tôi cứ thả nổi người như thế, để dòng nước cuốn mình trôi đi.
Khi nằm thiền trên sông, tôi không suy nghĩ gì cả và có thể nằm thiền từ sáng tới chiều mà không hề bị làm sao. Song tôi chỉ nằm một lúc rồi đi lên bờ vì sợ dòng nước xiết đẩy mình vào khúc kẹt nào cả, sợ ghe thuyền bất ngờ đi qua tông phải”, cô Tư bộc bạch.
Nói xong, người phụ nữ miền Tây bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên xuống nước nằm thiền. Khi đó cô đã buột miệng đọc 4 câu thơ: “Nằm trên mặt nước thấy ung dung/Rau trái tôi đây chỉ tạm dùng/Tầm dược độ đời thương sanh chúng/Một lòng tích đức để mai sau”. Và đến giờ cô cũng không hiểu vì sao bản thân có thể xuất khẩu thành thơ như thế.
“Cô sở hữu khả năng kỳ lạ hơn chục năm qua, vậy tại sao thời gian gần đây người dân mới hay biết?”, khi được hỏi cô Tư không ngần ngại cho biết: “Tôi giấu kín vì không muốn người đời dóm ngó hoặc sợ hãi. Đặc biệt tôi muốn phút giây thiền trên sông là của riêng mình, không phải để biểu diễn cho đám đông xem”.
Vừa dứt lời, cô Tư trầm ngâm một hồi lâu như suy nghĩ điều gì đó về khả năng đặc biệt của bản thân. Sau đó cô tiếp tục cho biết sau khi “công khai” mọi chuyện, cô đã trốn biệt không xuống sông nằm thiền nữa. Cô ngại vì không muốn cho người ta thấy. “Nếu ai đến ngỏ lời muốn được thấy tôi thể hiện khả năng của bản thân, tôi đều từ chối khéo vì ngại, vì không muốn họ thấy. Tôi mong mọi người hãy thông cảm và thấu hiểu cho quyết định này, chứ không phải kiêu căng hay gì đâu”, cô Tư thành thật.
Chú Tư – chồng của cô Tư cho biết chú luôn cảm thấy “năng lực” của vợ hết sức bình thường, không có gì đáng sợ như nhiều người bàn ra tán vào. Chú lý giải việc cô có thể nằm thiền trên sông do đã ngồi thiền trong tư thế kiết già nhiều năm nên không có gì lạ lẫm.