Theo thông tin từ Dân Trí, chị Võ Thị Kiều (ngụ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) - người phụ nữ có đôi chân "tí hon", từ khi sinh ra, chân chị đã vậy, đến bây giờ đôi chân ấy cũng chỉ dài chừng 50 cm.
Phần trên cơ thể như người bình thường nhưng vì sở hữu đôi chân "tí hon" nên mỗi lần chị di chuyển là hết sức khó khăn. Vì vậy chị cũng chẳng đi đâu xa được.
Gia đình cha mẹ chị Kiều rất nghèo, không có nhà cửa ruộng đất. Mẹ ốm nằm liệt giường đã nhiều năm, em trai thất nghiệp và mù một bên mắt còn chị thì bị tật đôi chân từ nhỏ.
Cả gia đình sống nhờ trên đất người ta, mấy năm trước thì được một đơn vị xây cho một căn nhà nhỏ để trú mưa, trú nắng. Cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào đôi chân "tí hon" của chị và những đồng trợ cấp xã hội.
10 năm trước, chị cưới một người đàn ông quê ở Kiên Giang, vợ chồng chị sinh con gái đầu lòng là Võ Ngọc Cẩm Ly và con trai thứ hai là Võ Minh Lâm.
Trả lời trên Tri thức và Cuộc sống, chị Kiều tâm sự về cuộc hôn nhân của mình: “Một hôm, tôi lên xưởng - nơi em trai làm việc để thăm non. Tôi tình cờ gặp gỡ anh – em trai ruột của chủ xưởng. Cả hai giới thiệu bản thân và trò chuyện xã giao vài câu. Anh ngỏ ý xin cách liên hệ để sau này có cơ hội trò chuyện dài lâu.
Tôi nghĩ anh hỏi vậy cho lịch sự, chứ người bình thường ai thích giao du với cô gái tí hon. Ngờ đâu anh đã liên lạc và ngỏ lời yêu thương. Anh bảo thấy tôi nói chuyện dễ thương và thương số phận thiệt thòi nên muốn bù đắp, làm chỗ dựa vững chãi cho quãng thời gian về sau”, chị Kiều nhớ lại.
Lúc đó, chị Kiều bật khóc vì hạnh phúc. Chị khuyên người đàn ông cần suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ này vì chị là người tật nguyền, mọi sinh hoạt trong cuộc sống không hề suôn sẻ. Anh vẫn quyết dắt chị về quê ở Kiên Giang ra mắt gia đình. “Bố mẹ anh ấy không kỳ thị người khuyết tật, thậm chí rất thương yêu tôi. Họ đồng ý để chúng tôi nên nghĩa vợ chồng”, chị tâm sự.
Cưới nhau, vợ chồng chị Kiều dù không sung túc nhưng luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Hằng ngày chị được ông xã ân cần chăm sóc, làm hết việc nhà. “Một thời gian sau tôi có bầu, anh ấy vui lắm vì sắp được làm cha. Còn tôi luôn băn khoăn chuyện con sẽ mang gen di truyền của mẹ. Anh thấy vậy động viên dù như thế nào cũng là con của cả hai.
Ngày con bé chào đời, tôi mừng rỡ khi con bình thường như bao đứa trẻ sơ sinh khác. Song con càng lớn, chân càng ngắn giống như tôi ngày xưa”, chị Kiều nói.
2 năm sau, chị Kiều tiếp tục mang thai đứa con thứ 2. Chị hi vọng con sẽ mang gen bên nhà nội để có một cơ thể bình thường. Nhưng bà mụ oái oăm tiếp tục nặn một đứa trẻ giống… mẹ và chị gái. Chị gục ngã và thương con gấp bội bởi bản thân biết rõ sau này con lớn lên sẽ thiệt thòi ra sao.
“Tuy nhiên tôi đâu có thay đổi được số mệnh của các con, đành chấp nhận thôi. Anh ấy cũng yêu thương các con lắm.
Thằng bé 2 tuổi, anh ấy bỗng thay đổi tính nết và bỏ đi không lời từ biệt. Hiện tại con bé lớn đã 11 tuổi, thằng út 7 tuổi nhưng chưa bao nhận được lời hỏi thăm, đồng tiền trợ cấp từ bố ruột. Còn bên nội thi thoảng vẫn thăm hỏi, gọi tôi về nhà.
Bữa trước, bà nội tụi nhỏ gọi hỏi Tết này có về Kiên Giang hay không, tôi bảo với bà rằng làm nay không làm ăn được, tiền tàu xe tăng giá nên không dám đưa các con về”, chị Kiều chia sẻ.
Bé Ly – con gái của chị Kiều đang học cấp II. Hằng ngày em đến trường học chữ rồi tranh thủ về cơm nước, giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa phụ giúp mẹ. Sau đó, đến chiều tối, em sẽ cùng mẹ và em trai ra đường bán vé số.
“Còn tôi đi bán từ 5h sáng đến trưa về ăn uống và nghỉ ngơi. Chiều tầm 15h tôi lại lết ra ngoài lộ bán đến 21h mới về. Cuộc sống cứ thế trôi đi, dù có nhiều khó khăn nhưng tôi luôn tự động viên bản thân phải cố gắng vì các con. Tôi không được phép đầu hàng trước số phận nghiệt ngã này”, người phụ nữ rưng rưng.