Tôi năm nay 27 tuổi, sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, gia giáo. Tuy không quá xinh đẹp, tôi tự nhận thấy nhan sắc của mình khá ổn.
Tuổi trẻ tôi chỉ biết vùi đầu vào học, ra trường có công việc ổn định và thu nhập tốt. Ngược lại, đường tình duyên của tôi hơi lận đận.
Tôi từng yêu vài người, nhưng không hiểu vì lý do gì, mọi chuyện đều chẳng đi đến đâu. Và rồi tôi gặp anh, người đàn ông ngay lần đầu gặp gỡ đã gây thương nhớ cho tôi. Anh sôi nổi, nhiệt thành, hài hước. Chỉ có một điều, anh từng lập gia đình và ly hôn.
Có lẽ đối với những người trót sa vào "ma trận tình ái" như tôi, chuyện đó không quá quan trọng. Nhưng đối với bố mẹ tôi, đó thực sự là một vấn đề lớn.
Bố mẹ cho rằng, tôi hoàn toàn có thể lựa chọn một người đàn ông khác thay vì yêu một người từng lỡ dở hôn nhân mà không rõ mình sẽ bước vào "đường quang" hay "đi quàng bụi rậm".
Nhưng sự sáng suốt làm gì có ở những kẻ đang yêu. Tôi đã yêu anh bất chấp những lời khuyên ngăn của bố mẹ, những e ngại của bạn bè. Với tôi, chỉ cần hai người rung động, hiểu và có thể chia sẻ với nhau, quá khứ là điều không nên để tâm tới.
Khi yêu, bạn trai cũng có tâm sự về cuộc hôn nhân cũ, về lý do vì sao họ chia tay. Anh và vợ cũ có một cô con gái 4 tuổi và bé sống với mẹ. Thỉnh thoảng vào những dịp lễ hoặc cuối tuần, anh vẫn ghé thăm con hoặc đưa con đi chơi, có cả vợ cũ anh đi cùng.
Anh nói dù anh và vợ cũ đã "đường ai nấy đi", họ thỏa thuận sẽ dành tất cả những gì tốt nhất cho con, quan tâm con để con không thấy mình là đứa trẻ thiệt thòi hay khác biệt. Những lời anh nói khiến tôi cảm động. Tôi tin anh là một người bố tốt, một người đàn ông có trách nhiệm.
Vào một buổi sáng chủ nhật, tôi và anh hẹn nhau chạy bộ ở công viên gần nhà tôi. Chúng tôi vẫn thường cùng nhau tập thể dục vào cuối tuần, sau đó đi ăn sáng và uống cà phê.
5h sáng hôm đó, tôi gọi xem anh đã dậy chưa, nhưng nghe máy không phải anh mà là giọng của một phụ nữ. Tôi vừa "Alo", đầu dây bên kia đã hỏi bằng giọng ngái ngủ "Ai đấy?".
Câu hỏi khiến tôi bất ngờ và dập máy tưởng mình gọi nhầm số. Nhưng không, đây đúng là số của anh, lưu tên anh. Anh sống một mình, vậy ai vừa trả lời điện thoại? Đầu tôi rối bời đầy những câu hỏi.
6h sáng mới thấy anh đến, thái độ chẳng có gì khác thường. Tôi không thèm thăm dò mà hỏi thẳng:
- Đêm qua anh ngủ với cô nào đấy?
- Cô nào? Tối qua anh đưa bé Nấm đi chơi về muộn, con bé đòi anh ngủ lại với nó.
- Anh ngủ qua đêm ở nhà vợ cũ?
- Anh thấy bình thường mà.
Giọng điệu nghe có vẻ thật thà, hồn nhiên của anh khiến tôi kinh ngạc. Anh ngủ ở nhà người phụ nữ khác trong khi đang là bạn trai của tôi, mà lại coi đó là điều bình thường?
Họ tuy rằng đã ly hôn, nói gì thì nói họ cũng từng là vợ chồng, từng yêu nhau, từng có những ngày tháng nồng đượm. Đêm hôm, họ ở trong cùng một mái nhà, thậm chí có thể ngủ cùng con trên một chiếc giường.
Ai biết điều gì sẽ xảy ra? Nghĩ đến đó, tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Tôi nói với anh rằng họ đã ly hôn rồi. Dù họ có với nhau một đứa con chung, trách nhiệm làm cha anh phải chu toàn.
Nhưng như vậy không có nghĩa là anh có thể tự do "qua đêm" ở nhà vợ cũ và coi đó là điều bình thường. Dù anh và vợ cũ "không làm gì cả", với tư cách là bạn gái của anh ấy, tôi có quyền nghĩ mọi việc có thể đi xa hơn.
Nghe tôi trách móc, anh không những không xin lỗi vì làm tôi nghĩ ngợi, ngược lại còn nổi cáu. Anh nói rằng, anh và vợ cũ ly hôn vì cảm thấy không thể sống chung, tình cảm không thể cứu vãn được nữa.
Vậy thì không có lý do gì giữa họ vẫn xảy ra những chuyện như tôi nói. Huống hồ anh đã có bạn gái mới, đâu cô đơn và thèm khát đến mức dây dưa với vợ cũ. Anh đến đó hoàn toàn chỉ vì con.
Thấy anh ấy nổi cáu, tôi cũng không muốn tranh cãi nữa. Nhưng khi về nhà, tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc đó. Tôi tâm sự với mẹ tôi, vì mẹ là người duy nhất tôi có thể chia sẻ chuyện này.
Sau khi nghe xong mẹ bảo tôi: "Ngay từ đầu, bố mẹ đã khuyên ngăn con không nên đến với cậu ấy. Không phải vì cậu ấy từng ly hôn là xấu, mà vì sẽ có nhiều rắc rối liên quan đến cuộc hôn nhân cũ khó lòng dứt bỏ, bởi họ đã có con chung.
Nếu cậu ta thật lòng yêu con và tôn trọng con thì cậu ta phải có những giới hạn nhất định với vợ cũ. Việc qua đêm ở nhà vợ cũ là điều tối kị, nhất là khi cậu ấy đã có bạn gái mới. Cậu ấy hoàn toàn có thể đợi con ngủ rồi rời khỏi đó, nhưng cậu ấy đã ở lại.
Điều đơn giản nhất là làm cho con tin tưởng vào cậu ấy, vào tình yêu của hai người thì cậu ấy không làm được. Đang yêu nhau mà còn như vậy, mai này con lấy cậu ấy, nỗi ấm ức, khó chịu sẽ còn nặng nề gấp nhiều lần".
Tôi hiểu những lời mẹ tôi nói. Tôi yêu anh ấy, không hề bận tâm việc anh đã từng ly dị và có con riêng. Thế nhưng việc anh ở lại nhà vợ cũ qua đêm và coi đó là điều bình thường khiến tôi e ngại. Đã vậy, khi tôi tỏ ra không hài lòng, anh còn nổi cáu, không hề bận tâm đến những tâm tư của tôi.
Tôi không biết mình có nên trò chuyện nghiêm túc với anh về vấn đề này, yêu cầu anh chấm dứt việc ngủ qua đêm ở nhà vợ cũ hay không. Hay tôi nên từ từ nhìn nhận lại mối quan hệ, dừng kịp lúc theo lời mẹ tôi.