Tôi kết hôn được 2 năm, quãng thời gian này tôi ở nhà chồng, mọi thứ rất thuận lợi bởi bố mẹ chồng tôi tương đối dễ chịu. Tôi được bố mẹ chồng cưng chiều, coi như con gái trong nhà. Tôi nghe bố chồng chia sẻ, trước đây chỉ sinh được hai con trai nên ao ước có một cô con gái mà không thực hiện được, nên khi có con dâu là vui lắm.
Ông nhiều lần còn nhắc nhở tôi không nên làm việc nhà quá sức, ảnh hưởng tới sức khỏe. Chồng tôi còn trẻ nên cũng thích ham vui, rượu bia quá đà… Mấy lần tôi cũng giận chồng về cái chuyện hễ bạn gọi là cả nể đi nhậu đến muộn mới về, mang chuyện này mách bố chồng, không ngờ ông gọi riêng chồng tôi mắng cho một trận, cấm không được nhậu về khuya.
Bố chồng cũng rất quan tâm tới bố mẹ đẻ tôi, thường xuyên hỏi han sức khỏe của ông bà thông gia qua tôi hoặc gọi điện thoại để hỏi thăm. Có lần gọi cho bố đẻ tôi cả tiếng đồng hồ, khen ngợi con dâu hết mức, trong khi tôi cũng chưa làm được gì nhiều cho nhà chồng.
Mỗi lần về quê tôi đều được bố chồng cho phép, ông cũng không quên gửi lời hỏi thăm, dịp tết còn mua quà gửi tôi về biếu bố mẹ đẻ tôi… Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có chồng yêu thương, bố mẹ chồng coi như con gái. Trước đây tôi mong lấy chồng sẽ được ở riêng, giờ thì tôi đã bỏ hẳn cái ý nghĩ ích kỷ đó, tôi chỉ muốn sống ở nhà chồng để báo hiếu và đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ từ bố mẹ chồng.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra sự giả tạo của bố chồng, ông không hẳn là đã thương yêu tôi như con gái như tôi từng nghĩ. Cách đây một tuần, bố chồng tôi có khách là bạn của bố chồng tôi tới chơi, lúc tôi mang đĩa hoa quả lên phòng khách ở tầng hai thì vô tình nghe thấy bố chồng tôi tâm sự thật với khách.