Tôi và chồng là bạn cùng lớp đại học, chúng tôi cảm mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi nhanh chóng thành đôi. Sau khi ra trường được hai bên gia đình ủng hộ, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Gia đình chồng tôi ở quê, điều kiện kinh tế bình thường nhưng sống cực kỳ tình cảm. Sau cưới, vợ chồng tôi quyết định lên thành phố làm việc, bố mẹ chồng đã dồn hết tiền tiết kiệm đồng thời còn vay mượn thêm để giúp chúng tôi mua một căn hộ chung cư nhỏ với mong ước cho các con an cư lập nghiệp.
Gia đình tôi có phần khó khăn hơn vì bố tôi mất sớm, một mình mẹ phải làm việc nuôi tôi và anh trai hơn tôi 4 tuổi ăn học. Tôi cố gắng học hết đại học, còn anh trai tốt nghiệp cấp 3 xong đã ra ngoài đi làm. Được vài năm, anh trai tôi lấy một cô vợ ở khác tỉnh. Sau cưới về sống chung, chị dâu khiến tôi và mẹ không khỏi "sốc" trước tính cách thật. Khác với vẻ hiền lành ngày mới về, càng ngày chị dâu càng thể hiện rõ tính đanh đá chua ngoa, cách chị nói chuyện cũng rất "chợ búa".
Dù mẹ đã cao tuổi, nhưng ngày nào cũng phải chăm lo gia đình anh chị từ cơm nước, giặt giũ quần áo đến chăm sóc con cái. Thế nhưng chị dâu không những không biết ơn, mà còn hỗn láo với mẹ chồng. Vì thế mối quan hệ của tôi và mẹ với chị dâu không được tốt. Anh trai tôi lại có phần nhu nhược thường nghe theo lời vợ nên tôi cũng giận, thỉnh thoảng tôi về thăm mẹ chứ cũng không thèm đoái hoài gì đến vợ chồng anh trai.
Tôi gọi điện thì thấy mẹ nói chuyện không được vui vẻ như mọi ngày. (Ảnh minh họa) |
Khoảng đầu tuần trước mẹ tôi bị tai biến, sức khỏe của mẹ không được tốt nữa và việc đi lại cũng gặp khó khăn, cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của người nhà. Từ ngày mẹ xuất viện, tôi vẫn thường gọi điện về hỏi thăm. Nhưng hôm nay, tôi gọi điện thì thấy mẹ nói chuyện không được vui vẻ, tôi gặng hỏi mãi mẹ mới chịu nói thật.
Mẹ nói trong tiếng khóc nghẹn ngào, lúc còn khỏe cố gắng chăm sóc con cháu, cơm nước đầy đủ cho các con đi làm. Tưởng về già sẽ được an nhàn, có chỗ nương tựa. Nào ngờ lúc bị bệnh, con trai nghe lời vợ rồi nói "mẹ là gánh nặng", muốn gửi mẹ vào viện dưỡng lão. Tôi nghe mẹ nói mà vô cùng tức giận. Không ngờ rằng anh trai tôi lại có thái độ với mẹ như vậy.
Ngay sau đó, tôi gọi điện cho anh trai và trách anh chị bạc tình, bạc nghĩa. Anh nghe thấy vậy liền lớn tiếng mắng tôi xối xả vì là em mà dám trách anh chị. Thái độ của anh khiến tôi rất kinh ngạc.
Mẹ đang bị bệnh, cần con cháu túc trực chăm sóc, thế mà vợ chồng anh tôi không thể làm được. Tại sao có con cái mà mẹ tôi phải vào viện dưỡng lão? Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ, liệu tôi có nên nói chuyện với chồng việc đưa mẹ về nhà chăm sóc không?