Vợ chồng tôi cùng tuổi 29, cưới 3 năm nhưng chưa dám có con. Năm đầu thì phải lo trả nợ tiền cưới còn tồn đọng. Năm sau thì sửa nhà cửa cho đẹp đẽ theo ý mẹ chồng "để mẹ nở mày nở mặt”. Vì theo ý mẹ, chúng tôi đều làm việc lương cao chẳng lẽ để nhà cửa xập xẹ coi sao được. "Xập xệ" là mẹ nói thôi, chứ nhà đã gọn đẹp tươm tất hơn bao nhiêu người khác lắm rồi.
Là dâu mới, muốn cho mẹ chồng vui lòng nên hai năm qua tôi đã bóp bụng lo hết trong ngoài đến nỗi ra tết vợ chồng chỉ dám... ăn xôi mỗi sáng. Rồi tất cả cũng qua, chủ yếu cha mẹ vui là được. Có lẽ vì thế nên mẹ chồng rất yêu quý tôi nên từ đầu xóm tới cuối ngõ ai gặp tôi cũng khen là con dâu tốt.
Những tưởng vậy là yên, nên từ giữa năm 2018 chúng tôi đã thưa với mẹ là năm nay sẽ không “ăn tết” gì cả, tất cả mọi khoản tiền sẽ để dành sinh em bé. Mẹ vui lắm, còn bảo cứ an tâm, nhà mình không thiếu thốn gì nữa cả.
Vậy mà... trong bữa tất niên hôm kia, mẹ bảo tôi rằng:
- Thảo à... con coi thu xếp một ít tiền cho anh Hai mượn nhé! Ngày hai bốn tháng Giêng anh con động thổ xây nhà. Tội nghiệp... mười mấy năm trời hết ở trọ tới nhà cửa tạm bợ... Nay vừa được tuổi xây nhà thì lại thiếu tiền.
Chồng tôi nhanh nhảu:
- Anh Hai xây nhà? Sao không nghe nói gì với con? Mấy “tấm” hả mẹ?
- Gì mà mấy tấm? Tầng trệt tầng lầu thôi. Nghe đâu thiếu chừng... trăm triệu.
- Ý ba mẹ thì sao ạ? Tôi khẽ khàng.
- Ba mẹ làm gì có tiền? Tất cả lo cưới cho tụi con hết rồi. Giờ chỉ còn trông vào tụi con thôi.
- Con Thảo coi chồng bây nói vậy đúng không? Hay là bây quản tiền hết nên nó không dám ho he gì?
Mẹ quy kết làm tôi chết sững.
- Mẹ ơi... con đã nói, tiền của tụi con năm nay để dành sinh em bé. Với lại... bây giờ còn chưa biết lãnh được bao nhiêu tiền thưởng nữa là! - chồng tôi nhăn mặt.
- À! Vậy là chưa lãnh chứ không phải là vợ con giữ hết! Thế thì mai mốt lãnh cho anh Hai mượn nhé! Khi nào tụi con sinh em bé thì anh ấy sẽ trả thôi!
Mẹ chồng quyết.
- Mẹ à... không phải tụi con ích kỷ. Nhưng nợ mượn xây nhà thì rất khó trả đúng hẹn. Mà bầu bì thì đâu có chờ ai. Giờ vợ con bầu ba tháng rồi, ngày sinh đâu có có xa, rồi trăm thứ cho bà bầu cũng cần. Nên con không thể cho anh Hai mượn tiền đâu mẹ!
Chồng tôi nói xong đứng dậy đi vô phòng khiến tôi phải gồng mình chịu cơn mưa than trách của mẹ, rằng em mà không biết thương anh; ỷ có thu nhập cao hơn rồi ích kỷ. Giá mà ba mẹ có trăm triệu thì chả phải cầu cạnh vợ chồng bây làm gì.
Rồi mắt mẹ long lên:
- Ủa mà sao con có bầu ba tháng mà không báo cho mẹ biết?
Tôi... á khẩu vì thật ra chồng muốn bảo vệ tôi trước quyết định “buột cho mượn tiền” của mẹ nên nói vậy, chứ tôi nào đã có bầu. Nhưng tôi cũng diễn cho trọn vai:
- Dạ.... tại mấy nay lo việc tổng kết cuối năm lu bu quá nên con chưa báo cho mẹ biết... Dạ... con thưa vầy, vì con cũng không biết năm nay mình sẽ được thưởng bao nhiêu... nên con xin mẹ là con chỉ cho anh Hai mượn ba mươi triệu chứ không phải là một trăm triệu như mẹ yêu cầu có được không mẹ?
Gương mặt mẹ giãn ra đôi chút nên tôi “bồi” thêm:
- Nếu ra tết, con làm ăn khá hơn, bầu bì suôn sẻ hơn thì tụi con sẽ cho anh mượn thêm nha mẹ. Chứ giờ tiền chưa nằm trong tay mình nên con không dám thất thứa.
- Hì... mẹ biết con biết chuyện hơn thằng con trai của mẹ mà! Mẹ chồng tôi cười vui vẻ.
Lòng tôi tạm "giãn" ra đôi chút nhưng lại lo ngay ngáy việc nay mai giải thích chuyện cái bầu ba tháng. Có lẽ việc bầu bì cũng hoãn lại một thời gian nữa thôi.