Chồng tôi năm nay 30 tuổi là người hiền lành, công việc khá ổn định, quản lý của nhà hàng 3 sao tại thành phố. 3 năm làm vợ anh, anh đều yêu thương tôi vô điều kiện. Anh là mẫu chồng lý tưởng, hiểu tâm lý vợ, luôn sẵn sàng chia sẻ công việc nhà cùng vợ.
Từ ngày lấy tôi về làm vợ, anh luôn cố gắng làm tốt hơn vai trò của một người chồng, còn tôi đối với chồng chỉ là sự ngưỡng mộ và trân quý không hơn không kém. Tôi biết điều đó thật sự tàn nhẫn với anh. Có lần anh nhậu say trở về nhà hỏi tôi một câu: “Em có thể mở lòng để chấp nhận tình cảm của anh không?”. Tôi chỉ im lặng.
Thật ra, trước khi đồng ý làm vợ anh, tôi đã trải qua một mối tình sâu đậm đến gần 7 năm nhưng vì một số mâu thuẫn không thể giải quyết nên tôi dứt khoát đường ai nấy đi mặc dù khi đó tôi vẫn còn rất yêu anh. Tôi giận anh ta sao không một lời xin lỗi, cũng chẳng có ý định níu giữ mối tình 7 năm.
Rồi 3 tháng sau, tôi vội vàng quen với người yêu mới, anh là người chồng hiện tai. Anh cũng biết về mối tình 7 năm trước đó của tôi. Dù biết nhưng anh vẫn ngỏ lời cầu hôm sau 1 năm quen nhau. Một phần vì không thể quên đi mối tình 7 năm kia, một phần cảm động trước tấm chân tình của anh nên tôi đồng ý làm vợ anh để lấp đi khoảng trống của người cũ.
Anh cho tôi một đám cưới viên mãn nhưng hôn nhân của tôi chưa từng viên mãn vì hạnh phúc không đến từ hai chữ “gia đình”. Tôi sống trên danh nghĩa vợ anh nhưng không thể cho anh được cái hạnh phúc của một người vợ đúng nghĩa, cảm giác yêu đương nồng nhiệt lại càng không.
Trong tình yêu, đàn ông họ ích kỷ lắm, còn chồng tôi là một người đàn ông khác hẳn, anh chấp nhận quá khứ của tôi. Chính vì điều này mà tôi lại thấy có lỗi với anh hơn.
Sau đám cưới khoảng 1 năm, người yêu cũ bỗng dưng liên lạc lại. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu uất ức trước đây cũng không ngăn nổi tình cảm dành cho anh ta. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh ấy.
Chúng tôi cũng thỉnh thoảng ra ngoài cùng nhau, vì sợ chồng đa nghi này nọ nên tôi cũng giấu hẳn đi. Một hôm chồng phát hiện, tôi và chồng có trận cãi nhau nhẹ, đấy cũng là lần đầu tiên chồng to tiếng với tôi. Anh cũng yêu cầu tôi chấm dứt liên lạc với người đàn ông kia. Sau bữa đó, tôi và người yêu rất ít khi gặp riêng.
Cách đây khoảng nửa tháng, người yêu cũ đột ngột ngỏ lời quay lại với tôi. Anh còn hứa với tôi sẽ cho tôi một cái đám cưới hạnh phúc, rồi hứa hẹn sẽ bên nhau suốt đời, cùng đi đến những nơi mà tôi muốn. Anh muốn bù đắp lại tất cả những tổn thương trước đây mà anh gây ra cho tôi. Tôi cảm nhận được lời xin lỗi chân thành từ anh. Ngày đó, mọi chuyện đi đến nông nổi này không thể trách được ai, chỉ tại cả hai đều chọn cách im lặng, chấp nhận để đối phương rời đi. Mỗi người có một con đường riêng, rồi sau tất cả chúng tôi nhận ra không thể sống thiếu nhau.
Tình cảm mà tôi dành cho anh vẫn đong đầy như trước đây, còn anh vẫn là người chồng lý tưởng mà tôi hằng mong đợi. Chỉ cần một cái gật đầu, chúng tôi sẽ trở lại như trước đây. Tôi mất 3 tuần để đưa ra quyết định. Cuối cùng một lần nữa tôi cũng chọn cách ích kỷ làm tổn thương người chồng đã yêu thương mình suốt 3 năm để sống đúng với tình cảm của mình, cái tình cảm mà người ta vẫn hay nói: "tình cũ không rủ cũng đến".
Tôi quyết định ly hôn chồng. Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, tôi hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng hiện tại để bắt đầu một hạnh phúc mới bên người cũ nhưng trớ trêu thay tôi phát hiện mình đã mang thai được gần 3 tuần tuổi. Giờ tôi phải làm sao đây chị em?