Tôi là đứa trẻ mồ côi được họ hàng mang về nuôi từ nhỏ, may mắn học hành tử tế nên kiếm công việc trên thành phố cũng tạm ổn. Biết bản thân thiệt thòi nên tôi chưa từng vọng ước cao sang, thậm chí đến tuổi cập kê nhiều người ngỏ lời yêu mến nhưng tôi không dám nhận tình cảm của ai.
Tới năm 26 tuổi thì tôi gặp người chồng hiện tại, khi đó anh được cấp trên điều về bộ phận tôi làm trưởng nhóm. Xưa nay tôi ít khi để ý người khác giới, nhưng từ lúc anh xuất hiện thì thế giới của tôi bỗng nhiều màu sắc hơn. Anh để ý tôi hay đi làm sớm nhưng bỏ bữa sáng nên anh âm thầm mua xôi, bánh mì, trứng luộc để trên bàn. Họp hành tôi bị đồng nghiệp mỉa mai, toàn là anh đứng lên đỡ lời, động viên tôi cố gắng. Sinh nhật tôi anh cũng tặng món quà nhỏ, bảo rằng sếp có trách nhiệm quan tâm đến đời sống nhân viên khiến tôi cảm động vô cùng.
Dần dần tôi nhận ra trưởng nhóm dành cho mình khá nhiều ưu ái, đồng nghiệp xung quanh bắt đầu lời ra tiếng vào bảo tôi quyến rũ sếp để thăng tiến. Tôi im lặng giữ khoảng cách với anh, nhưng anh thì quyết tâm theo đuổi rồi chính thức tỏ tình vào dịp Valentine 2 năm trước. Tôi nhắn tin cho anh rất dài để từ chối, tự nhận mình là một cô gái mồ côi nên chẳng dám yêu ai cả. Song anh gạt đi hết, bảo tôi tốt bụng hiền lành nên anh muốn trở thành người bảo vệ cho tôi.
Trước tấm lòng tha thiết của anh, tôi đã gật đầu làm bạn gái, rồi về chung một nhà hồi tháng 10 vừa qua. Ông bà cô bác tặng tôi khá nhiều của hồi môn, vàng tiền cũng không ít, chúc tôi được hạnh phúc bên gia đình mới. Tôi cũng lo lắng khi cuộc đời mình sang trang, nhưng có chồng bây giờ vẫn tốt hơn cả đời cô đơn đúng không?
Nhà chồng có một ông anh trai nữa và vợ anh ấy đang mang bầu đứa thứ 2. Ban đầu thấy anh chị cũng có vẻ tốt bụng, bố mẹ chồng tính cách cũng ôn hòa nên tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn. Nhưng rồi tất cả vỡ mộng khi tôi tặng chị dâu món quà đầu tiên.
Bữa đó thấy trên mạng có người quen giảm giá lô táo mật nên tôi đặt 1 thùng về biếu chị dâu tẩm bổ. Người ta giao hàng đến thì mẹ chồng hí hửng ra nhận, bà hỏi tôi cái gì mà thơm thế. Tôi vui vẻ nói "Con mua thùng táo mật tặng chị An, bố mẹ cứ lấy ăn cũng được". Nghe vậy xong mẹ chồng mừng lắm, bà bốc luôn 5-6 quả cất riêng vào phòng.
Chị dâu đi chợ về thấy túi táo to cũng hồ hởi đòi ăn luôn, chị kêu cả đời chưa từng được ăn miếng hoa quả nhập ngoại nào. Tôi bảo chị cứ ăn thoải mái, hết em lại mua cho. Nhưng vừa cắt quả đầu tiên ra chị dâu đã hét ầm ĩ, chê táo hỏng rồi kêu tôi âm mưu hãm hại chị! Cả nhà hoảng hốt chạy ra xem thì chị đã ném luôn túi táo ra đường, nhiếc móc tôi như kẻ thù khiến tôi sốc nặng:
- Mày muốn giết mẹ con tao hả, táo ủng thối hết bên trong như thế này mà cũng mua. Tẩm bổ cái nỗi gì, con khẩu Phật tâm xà, mày ác quá đấy em ạ! Đúng cái loại mồ côi không ai dạy nên chả biết cái gì.
Mẹ chồng lật đật chạy ra nhặt lên xem, ngó thấy lõi táo hơi lạ nên bà cũng tru tréo hùa theo khiến hàng xóm bâu vào hóng chuyện. Tôi xin chị dâu bình tĩnh lại nhưng chị cứ giãy đành đạch lên, đúng lúc chồng tôi đi làm về mới can ngăn được. Anh hỏi có chuyện gì thì tôi ráng nuốt nước mắt lại, giải thích cho tất cả mọi người cùng nghe:
- Táo này bên trong khi chín sẽ có lớp mật đọng ở giữa, nó trong veo nhìn hơi giống vết bầm dập, nhưng ăn bình thường không sao cả. Giá táo này cũng đắt, không phải rẻ mạt như hàng chợ bình thường nên con mới cố gắng bỏ tiền triệu ra để mua cho chị ăn bổ thai. Nếu chị và mẹ không tin tưởng, nghĩ rằng con có ý đồ xấu thì con cũng chẳng có gì để nói thêm nữa.
Chồng tôi liền mở điện thoại ra tra, giơ ảnh và mấy bài viết sức khỏe liên quan đến táo mật cho mẹ và chị dâu xem. Hàng xóm cười ồ lên vì tôi nói đúng, họ kêu mẹ với chị dâu tôi chưa gì đã làm ầm ĩ, chửi bới nghi ngờ tôi không ra gì. 2 người xấu hổ quá liền nhặt vội túi táo lên chạy vào nhà, còn tôi chỉ biết dựa vào vai chồng tủi thân khóc.
Dù biết rằng hiểu nhầm đã được hóa giải, nhưng tôi cứ thấy nghẹn ngào sao ấy. Hình như chị dâu có vẻ rất coi thường xuất thân của tôi, lấy hoàn cảnh mồ côi ra để xúc phạm dù sự việc chẳng có gì ghê gớm. Cho dù táo hỏng đi chăng nữa thì chị ấy chỉ cần vứt đi là được mà, sao phải nhục mạ tôi rồi gán ghép cái tội "âm mưu hãm hại" cơ chứ!