Tôi không hiểu chị em phụ nữ tiêu pha thế nào. Chỉ thấy hình như mọi người nghĩ chúng tôi kiếm tiền dễ quá nên mới đòi hỏi đủ điều.
Sau khi sinh con, vợ tôi ở nhà nội trợ. Công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc, chỉ cần bỉm sữa cho con, cơm nước cho mẹ chồng. Ngoài ra, tôi không bắt cô ấy phải động tay vào việc kiếm tiền.
Nhà tôi thì ít người, ngoài gia đình 3 người, chúng tôi còn sống cùng với mẹ. Năm nay mẹ tôi gần 70 rồi, sức khỏe kém, đầu óc lại thiếu minh mẫn nên không thể nhờ bà trông cháu. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn đi lại bình thường, ăn ngủ không phải chăm sóc, như thế đã là điều may mắn lắm rồi.
Vậy mà vợ tôi tối ngày ca cẩm, chê mẹ chồng lẩn thần rồi lại than thân tiếc phận. Có lần cô ấy còn bảo khả năng mình bị trầm cảm vì suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Những lúc ấy, tôi cũng cảm thấy bất lực. Tôi ra ngoài kiếm tiền, áp lực đủ thứ, bây giờ lại phải ở nhà chăm con cho vợ nữa hay sao?
Bấy lâu nay, tôi vẫn đưa vợ 5 triệu tiền ăn uống sinh hoạt. Như người ta thì lựa cơm gắp mắm, đằng này cô ấy chỉ biết kêu ca. Hôm vừa rồi về quê làm giỗ bố vợ, tôi phát hiện vợ mình dúi cho mẹ 2 triệu tiền tiêu vặt. Điều đó chứng tỏ cô ấy có quỹ đen, tôi giận cũng là lẽ thường.
Sau khi trở về thành phố, tôi tuyên bố từ nay chỉ ăn tiêu trong 3 triệu. Việc mua bán thế nào do vợ tôi tự cân đo đong đếm, sao cho phù hợp là được. Thế nhưng mới được một ngày, vợ tôi đã tỏ thái độ. Hôm qua tôi tăng ca về muộn, nhìn mâm cơm chỉ có vài miếng trứng rán, bát canh thì lõng bõng nước, tôi hất tung lên vì giận.
Không hiểu sao đã đi lấy chồng rồi, vợ tôi vẫn còn tư tưởng dấm dúi về nhà đẻ. Giờ tôi cho ngần ấy tiền, cô ấy cũng ngầm đấu tranh. Mọi người nói xem, tôi phải làm sao để trị vợ mình đây?