Hồi còn tìm hiểu, làm quen Tuấn, tôi đã được anh kể là mẹ mình rất khó tính, khắt khe. Trong khi đó, mẹ đẻ tôi dặn là nếu yêu ai mà xác định lâu dài, hãy để ý hơn tới gia cảnh của người ta, tức là chú ý xem liệu bố mẹ có khó tính không. Nên tìm những chàng trai mà bố mẹ dễ tính một chút, sau này đôi bên thông gia thoải mái, chính bản thân mình về làm dâu cũng không bị khó chịu, bắt bẻ.
Ấy thế mà cơ duyên lại đưa đẩy tôi đến với Tuấn. Gạt đi những điều lo lắng nhất thời ấy, tôi vẫn lựa chọn Tuấn vì thực sự hi vọng người đàn ông này có thể gắn bó lâu dài với mình. Tuấn hơn tôi 3 tuổi, làm kinh doanh, đầu tư chứ không có một công việc văn phòng nhất định. Song thu nhập của anh vẫn rất tốt, cộng thêm việc nhà Tuấn điều kiện khá giả nữa. Trong những lần đi chơi, đi hẹn hò, tôi thường không bao giờ phải trả tiền, đều là Tuấn đứng ra chi trả, anh cũng không muốn tiền bạc là vấn đề khiến tôi đắn đo. Nói chung, yêu một người có kinh tế vững vàng như Tuấn quả thực rất tốt. Tôi cũng có đi làm ra tiền, thi thoảng dịp kỷ niệm, sinh nhật thì tặng anh món đồ đắt tiền một chút.
Yêu nhau tới thời điểm hiện tại đã được gần 3 năm, tôi bây giờ cũng đã 27 tuổi rồi, bố mẹ bắt đầu giục lấy chồng. Còn về phía Tuấn, anh ấy ngỏ lời muốn đưa tôi về ra mắt với bố mẹ, tiện thể đề cập chuyện cưới xin vào năm 2022 luôn. Trước ngày ra mắt, chúng tôi đã có một buổi nói chuyện xoay quanh việc bố mẹ Tuấn là người như thế nào. Tôi muốn tìm hiểu trước để lúc về ra mắt sẽ biết cách ứng xử, đối đáp.
Tuấn luôn mực khẳng định mẹ anh ấy khó tính, nên từ ăn mặc, đi đứng cũng cần chuẩn mực. Thực ra mẹ Tuấn đã biết tôi rồi vì bà ấy có kết bạn trên Facebook. Thi thoảng có hỏi thăm vài câu chứ không thường xuyên nói chuyện. Đặc biệt, mẹ của Tuấn không đăng tải gì lên mạng xã hội nên tôi không biết bà ấy là người thế nào. Tôi cũng sợ, phải hạn chế mẹ bạn trai vào danh sách không đọc được status.
Quả thực ngày tôi về nhà Tuấn, mẹ anh ấy khó tính thật, từ cái bát đôi đũa, nếu như còn sót lại vết gì thì mẹ Tuấn cũng nói ngay. Thực ra tôi cũng thấy hơi kỳ quặc, vì người lạ đến nhà, vậy mà mẹ bạn trai lại cứ nói vu vơ những lời khó nghe, như thể muốn "đánh phủ đầu" vậy.
Tôi còn nhớ ngày ra mắt, Tuấn có thưa chuyện là muốn cưới tôi và lập gia đình ở Hà Nội. Bởi anh ấy cũng muốn tôi được ở gần bố mẹ, vả lại điều kiện sinh hoạt các thứ trên thủ đô cũng tốt hơn. Thậm chí, Tuấn còn nói đang nhắm được căn chung cư của dự án mới, giá tốt, nếu thuận lợi thì sẽ mua để hai vợ chồng và con cái trong tương lai sinh sống. Từ lúc Tuấn nói ra điều ấy, tôi đã thấy thái độ của mẹ anh thay đổi. Bà nghiêm mặt lại, không nói gì, đánh ánh mắt sang ti vi. Tuấn như hiểu ý của mẹ, không nói nữa. Trong lòng tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ.
Đến hôm sau, khi tôi về nhà, mẹ Tuấn bất ngờ gọi điện cho tôi. Lúc thấy điện thoại rung lên, tôi thoáng chút hoảng hồn, tưởng đây sẽ là cuộc gọi "dằn mặt". Nhưng bất ngờ thay, giọng của mẹ Tuấn rất nhẹ nhàng. Bà ấy nói là thấy tôi hiền lành, cũng muốn tôi trở thành con dâu. Nhưng với một điều kiện, đó là thuyết phục Tuấn và đồng ý về quê nhà anh ấy sinh sống.
Quả thực, tôi nghe xong cũng bàng hoàng, mẹ Tuấn còn bảo cho tôi một thời gian suy nghĩ. Tôi hiểu rằng nếu mình không đồng ý với nguyện vọng của mẹ bạn trai thì sẽ không bao giờ được bước chân về nhà ấy. Hóa ra, bà chỉ muốn con trai lấy vợ và ở gần bố mẹ, chứ chẳng thực sự yêu quý gì tôi. Tôi cứ suy nghĩ mãi, không nói cho người yêu biết, sợ anh sẽ về trách mẹ mình, mọi việc lại rối tinh rối mù lên. Phải làm sao để vượt qua trở ngại này đây, chứ tôi cũng muốn lấy chồng ở thủ đô, gần bố mẹ của mình để đi lại cho tiện...