Tủi phận kiếp làm vợ bé
Cách đây 10 năm, chị Ngô Thị Hà (30 tuổi, trú tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lúc này 20 tuổi xuống huyện Đông Anh làm công nhân đóng gạch. Tại đây, chị gặp người đàn ông gần 40 tuổi rồi đem lòng cảm mến. Thế nhưng, số phận trớ trêu, người này đã có một vợ và 2 con gái. Anh ta đến với chị chỉ vì muốn kiếm một mụn con trai.
“Anh ấy bảo muốn kiếm mụn con trai. Em lúc đó trẻ người non dạ vì yêu nên đồng ý. Người vợ biết chuyện cũng để anh ấy qua lại vì ước mong đứa con nối dõi tông đường. Hai vợ chồng anh ấy nói thẳng với em, nếu em sinh con trai sẽ nhận con về nuôi đến khi trưởng thành. Em đau xót lắm!” – chị Hà chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình.
Mang thai đủ 36 tuần, chị một mình vượt cạn khi chỉ có cha mẹ đẻ cạnh bên. Chị sinh được một bé trai kháu khỉnh như mong muốn của đôi vợ chồng khát con trai kia. Nhưng một lần nữa, chị lại phải chịu sự ghẻ lạnh, hắt hủi từ những con người luôn nung nấu ý định mang con đi khỏi chị.
“Lúc con được một tháng họ quan tâm lắm vì muốn đón con về nuôi. Đến khi con được 2 tháng tuổi phát hiện con bị bệnh tim bẩm sinh thì họ không đến nữa và không liên lạc với mẹ con em nữa” - chị Hà trải lòng.
Từ đó đến nay, không một lời hỏi thăm, không một phần quà bánh, đứa trẻ lớn lên chỉ biết có mẹ và ông bà ngoại. Thời điểm con trai cần tiền đi mổ tim, chị liên hệ với bố đứa trẻ nhưng chỉ nhận được những lời khó nghe: "Không có tiền đâu! Con bệnh này không có tiền mổ đâu! Mang nó đến trại trẻ mồ côi mà cho đi!".
Thương con, chị cho con lấy họ mẹ và đặt tên là Ngô Đức Mạnh. Mạnh nay đã học lớp 4, sức khỏe không được tốt như các bạn. Lực học của em vì thế cũng ảnh hưởng theo. Nhưng em vẫn muốn ngày ngày được đi học để mẹ đỡ vất vả về sau.
Hạnh phúc dở dang
Sau khi sinh Mạnh, chị Hà đi làm công nhân ở tận Bắc Ninh. Gia đình chị ai cũng thương con gái một lần vụng dại nên cố tìm người mai mối. Cậu ruột chị giới thiệu cho một người đàn ông đã qua một đời vợ để hai bên gá nghĩa với nhau.
Năm 2013, chị kết hôn với anh Đào Văn Phúc (37 tuổi) và theo chồng về sinh sống tại xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên), bé Mạnh sống cùng ông bà ngoại. Vốn là người chịu khó, chị đi làm công nhân đóng gạch trong vùng, chồng chị đi làm thuê khắp nơi để cùng vợ trang trải cuộc sống. Các con gái Đào Thị Hân, Đào Thị Hoan lần lượt chào đời năm 2014, 2016. Những tưởng sau những trắc trở đường tình duyên chị đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi số phận một lần nữa lại thử thách chị.
Sau khi sinh con gái thứ hai được 5 tháng, chị phát hiện ra chồng bị nghiện ma túy. Những hôm vợ không có nhà, chồng chị rủ rê mấy người bạn xấu tụ tập đánh bạc, dùng ma túy. Chị yêu cầu chồng vào trại cai nghiện cắt cơn nhưng người đàn ông này không những không nghe theo mà còn đánh đập vợ không thương tiếc.
Chị Hà kể: "Nhiều lần anh ấy đánh em đến ngất xỉu. Anh em họ hàng bên chồng phải can ngăn anh mới thôi bạo hành. Nhưng những ngày sau đâu lại vào đó! Không chịu được cảnh sống địa ngục, em nộp đơn xin ly hôn chồng và xin nuôi con. Em bế hai con gái về nhà bố mẹ đẻ".
Mong con được sống, được học hành đàng hoàng
Những tài sản có giá trị trong nhà đều bị người chồng nghiện ngập bán hết. Chị trắng tay ôm hai con về nhà ngoại. Ở nhà, chị lại bắt đầu những ngày tháng làm mướn làm thuê không biết mệt mỏi để nuôi con.
Cha mẹ chị đều già yếu, bệnh tật không giúp đỡ được nhiều cho con gái. Mấy mẹ con chị sống trong căn phòng nhỏ rộng khoảng 18 mét vuông vốn là nhà kho cũ còn trống. Hàng ngày, gửi con cho bà ngoại, chị tranh thủ đi phụ hồ, có hôm đi đóng gạch để sống qua ngày.
"Mỗi ngày em kiếm được 180 ngàn nhưng không phải lúc nào cũng có người thuê. Cuộc sống của 4 mẹ con em khổ cực quá. Nhiều lần em muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến các con lại phải gồng mình làm lụng! Nhưng sức khỏe em ngày càng giảm sút! Em bế tắc quá! Chỉ hằng mong có ai làm phước cứu mẹ con em!" - chị Hà thở dài bất lực.
Mang trong mình căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ và thiểu năng tuần hoàn não nhưng chị không dám lấy một đồng đi mua thuốc. Số tiền kiếm được chị dành nuôi con. Con trai đầu van tim hở, hàng ngày chị vẫn phải khó nhọc cho con tiền ăn học, thuốc thang. Bé Hoan, con gái út của chị bị suy dinh dưỡng cấp độ nặng nhưng vẫn không có tiền chạy chữa.
Người chồng sau khi ly hôn cũng không đoái hoài đến hai con gái. Chỉ duy nhất một lần anh này về quê ngoại tìm gặp vợ và cho con mấy gói kẹo với mục đích hoàn chỉnh thủ tục cắt khẩu để cưới vợ mới.
Chị Nguyễn Thị Hoa (33 tuổi) - hàng xóm sống cạnh nhà chị Hà cho biết: "Làng tôi ai cũng biết hoàn cảnh một nách ba con của Hà. Hà dù bệnh nhưng vẫn cặm cụi làm thuê gắng gượng nuôi con. Ba đứa nhỏ bữa đói bữa no nên người bé tí lại hay ốm đau. Thương lắm cô ạ!"
Mọi đóng góp ủng hộ người mẹ nghèo đơn thân, Quý độc giả vui lòng gửi về:
Chị Ngô Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0166 353 2841
Tài khoản: 100005973807 - Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh huyện Tiên Sơn - tỉnh Bắc Ninh