Dù biết trước được tình hình nhưng lấy về tôi vẫn sốc. Mẹ chồng tìm mọi cách hành hạ, chửi bới tôi đủ kiểu. Hàng ngày trừ lúc lên giường đi ngủ còn lại tôi khổ sở với mẹ chồng. Bà buôn bán hàng quán nên tôi phải nghỉ việc ở nhà phụ bà, lương chẳng có, thi thoảng vui tính lên bà bố thí cho vài đồng, còn đâu là làm không công. Chỉ là được ăn ở miễn phí thôi.
Bao tủi nhục tôi chẳng dám nói với ai chỉ kể mỗi với chồng. Ban đầu anh còn an ủi, động viên, sau anh mặc kệ, thậm chí còn kêu ca: Em kêu gì mà kêu lắm thế, có mỗi chuyện mẹ con với nhau mà mãi chẳng giải quyết xong, em phải xem lại cách sống em đi xem đã được chưa mà mẹ cằn nhằn.
Tôi khẳng định mình không làm gì cả nhưng chồng chẳng quan tâm. Rồi tôi phát hiện anh có về, anh ôm hết vàng cưới đi sống với bồ biệt tích nửa năm không thèm về, cũng không hề gọi điện về nhà hỏi thăm con cái. Lúc ấy con trai tôi được gần 2 tuổi.
Tôi kể với mẹ chồng mục đích mong bà khuyên nhủ anh ấy quay về nhưng mẹ chồng tôi hùa theo chồng nói không sống được thì ly hôn đi. Rồi bà xúi chồng tôi về ly hôn vợ. Nhưng lúc lên tòa hoà giải thì tòa bảo con dưới 3 tuổi theo mẹ. Bố mẹ chồng nghe vậy thì quay ngoắt 180 độ năn nỉ không ly dị nữa, còn mạnh mồm đuổi chồng tôi ra đường. Mẹ chồng bảo:
- Cho nó ra ngoài suy nghĩ, khi nào ân hận mới cho quay về, mẹ con cứ ở đây bố mẹ sẽ nuôi.
Nhưng 1 lần bà để điện thoại trên mặt bàn quên không tắt máy thì tôi thấy tin nhắn của chồng tôi gửi về, nội dung hiển thị màn hình là:
- Mẹ cứ tính kỹ đi, khi nào được thì gọi con về.
Tôi tò mò nên vào đọc, kết quả phát hiện âm mưu khủng khiếp của chồng và mẹ chồng. Mẹ chồng tôi bàn bạc cố đợi khi nào con trai tôi 3 tuổi sẽ cướp con từ tay tôi vì khi đó ra tòa họ sẽ xét theo kinh tế, ai có điều hơn sẽ được nuôi con. Nếu xét thế thì tất nhiên chồng tôi sẽ được quyền nuôi con rồi.
Tôi gọi điện về hỏi ướm ý bố mẹ đẻ nhưng ông bà nhất quyết không cho ly hôn, bắt ở lại đó sống chứ giờ ly hôn về bố mẹ tôi sẽ chết vì nhục mất. Bố tôi còn bảo: Mày về đây là tao đuổi đi đừng trách đấy, có chồng có con không muốn lại cứ muốn ly hôn là thế nào.
Nhưng ông nào biết nỗi khổ mà tôi đang phải chịu đựng. Nếu ôm con ra ngoài tôi sợ mình không lo nổi cho thằng bé. Mà đợi tới năm 3 tuổi tôi sợ mình cũng mất con.