Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy số mình xui thật. Trước đây vì để tránh mâu thuẫn gia đình sau khi lấy chồng, tôi đã thoả thuận với anh xã rằng 2 đứa dọn ra ngoài ở riêng. Nhưng mới đi thuê được 2 năm thì chủ đòi lại nhà. Vợ chồng tôi đành mang hết đồ về bên nội ở tiếp.
Người tính không bằng trời tính, tôi tránh mãi mà cuối cùng vẫn phải chuyển về nhà chồng sống. Anh xã an ủi rằng ở tạm một thời gian rồi tìm nhà mới. Lý do bởi anh cũng không hoà hợp được với em gái mình.
Bố mẹ chồng tôi thực ra rất dễ tính, ông bà ít nói và thể hiện sự quan tâm đến con cháu bằng hành động. Lúc chưa về làm dâu, mẹ chồng đã khuyên tôi ở riêng cho vui vẻ, cuối tuần về nhà ăn bữa cơm. Bà ủng hộ tôi ổn định kinh tế rồi mới sinh con, không giục giã, không mượn lời người khác gièm pha để nhắc tôi chửa đẻ.
Bố chồng thì lại càng tâm lý hơn. Ông không bao giờ để phụ nữ trong nhà phải đụng tay vào việc gì cả. Mẹ chồng tôi chỉ làm mỗi việc nấu nướng mà bà thích, còn lại dọn dẹp hay giặt giũ đều là bố chồng lo hết. Ngày nào ông cũng dậy lúc 5h tập thể dục rồi đi chợ. Ông chọn đồ tươi ngon còn siêu hơn cả các dì các mẹ, thậm chí còn chịu khó đặt mua những món hiếm như tuỷ bò, nọng heo… mang về cho cả nhà thưởng thức. Ông hay hỏi tôi thích ăn gì để bố nấu. Kết quả 2 năm qua tôi tăng hẳn 14kg liền!
Đấy, bố mẹ chồng tuyệt vời như thế thì chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao tôi lại phải thuê nhà ở riêng đúng không. Tôi cũng chẳng muốn lãng phí tiền trọ giữa thành phố đắt đỏ đâu nhưng lý do chủ yếu là vì cô em chồng quá ngang ngược. Đến anh trai ruột của nó còn không chịu đựng nổi thì tôi làm sao đỡ được.
Nói về độ lười thì em chồng tôi thuộc dạng top đầu. Mang tiếng con gái cũng xinh xắn dễ thương nhưng nó lười không tả nổi. Ỷ có bố mẹ làm thay việc nhà nên nó chẳng chịu mó tay vào cái gì hết. Năm nay nó 21 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học đến nơi mà chưa thấy làm được việc gì ra hồn.
Tôi chẳng muốn mang tiếng chị dâu nói xấu em chồng nhưng không kể ra thì người khác cũng chê hộ. Hàng xóm còn biết tiếng lười của nó suốt bao năm qua, đám thanh niên xung quanh còn bảo “Thà lấy hủi còn hơn cưới cái Phương” thì mọi người hiểu rồi đó.
Vì lười cho nên cô em chồng rất ghét bị ai nhắc nhở hoặc sai bảo công việc. Nhờ nó ra ngoài cổng nhận hộ đồ ship nó cũng từ chối. Cả nhà đi vắng bảo nó hâm lại đồ ăn, nó cũng không làm, nó gọi đồ online, ăn xong vứt bừa bãi ra bếp khiến người khác phải dọn hộ. Quần áo không biết gấp, chăn gối không biết thay. Nếu mẹ chồng tôi không thay giúp 2 tuần 1 lần thì chắc cô nàng ở bẩn quanh năm mất!
Dù cả nhà đều không thích tật xấu lười biếng của Phương nhưng bố mẹ chồng tôi lại nuông chiều nó, kể cả nó sai lè ra cũng không mắng chửi bao giờ. Chắc vì thế nên Phương càng ngang bướng. Tôi là chị dâu mà không nói được nó câu nào, chồng tôi lại càng không muốn nói vì đụng vào em gái thì kiểu gì nó cũng cãi lại ầm lên.