Tính đến nay, tôi đã kết hôn được 9 năm. Trước khi những thiên thần nhỏ bé của chúng tôi ra đời, cuộc sống tình dục của hai vợ chồng thực sự rất tuyệt vời. Thời gian đầu, nhu cầu tình dục của cả hai đều cao và luôn cảm thấy hứng khởi với "chuyện yêu". Sau khi sinh bé gái đầu lòng, tôi đã cảm nhận có gì đó khác thường, "cô bé" của tôi không còn nhạy cảm như trước nữa, nhưng tôi đã bỏ qua vì cảm thấy vẫn hòa hợp và thoải mái với "chuyện ấy".
Tôi không còn cảm giác khi "yêu" từ sau khi sinh 3 đứa con
Thế nhưng mọi thứ dần thay đổi sau khi tôi sinh tiếp hai cậu con trai. Tôi vẫn còn nhớ khi vào viện, nữ hộ sinh đã rạch một đường ở "chỗ đó" để tôi có thể sinh dễ dàng hơn. Nhưng kể từ ngày đó, đời sống vợ chồng tôi hoàn toàn khác biệt, tôi không còn cảm nhận được những rung động, những cảm xúc tuyệt vời như trước. Tôi gần như vô cảm mỗi khi quan hệ bởi tôi không có chút cảm nhận nào.
Tôi biết là có điều gì đó không đúng nhưng vẫn cố phớt lờ đi. Chỉ đến khi chồng tôi bộc bạch rằng anh cảm thấy tôi không còn cảm xúc và dường như tôi chỉ làm chuyện này cho xong nghĩa vụ, tôi đã nhận ra mình thực sự có vấn đề. Nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, bởi thực sự tôi vẫn "lên đỉnh" và cảm thấy hứng thú nhưng cảm giác không còn mãnh liệt. Hai vợ chồng tôi đã phải nếm trải một khoảng thời gian lạnh nhạt cũng chỉ vì chuyện này.
Phẫu thuật phục hồi vùng kín - "cứu cánh" cho đời sống vợ chồng
Tôi rất đau đầu khi phải tìm cách giải quyết vấn đề, và sau nhiều ngày lướt web tôi đã tìm ra một thứ có tên là “phẫu thuật phục hồi vùng kín”. Thực ra, sau khi tôi sinh đứa con thứ hai thì bác sĩ phụ khoa đã gắn bó với gia đình suốt 20 năm – tiến sĩ Mark Scheinberg – đã gợi ý cho tôi về phương pháp này, bởi khi ấy ông vừa chuyển sang lĩnh vực phục hồi chức năng phụ khoa.
Tuy nhiên vào thời điểm đó thì tôi hoàn toàn hài lòng với chuyện chăn gối nên đã không hề để tâm tới. Nhưng lúc đó tôi biết đây chính là "cứu cánh" duy nhất cho cuộc sống của vợ chồng tôi.
Dù đã biết cách để giải quyết nhưng đây là một phương pháp mà tôi ít nghe tới và cũng không hề quen biết ai đã từng trải qua phục hồi vùng kín. Tôi đã khá do dự vì không biết kết quả sẽ như thế nào? Nó sẽ hiệu quả chứ? Tôi cảm thấy như thể những người đã trải qua không muốn hé lộ về chuyện này vì một lí do nào đó. Nhưng can thiệp đến vùng kín có thật sự giải quyết được vấn đề của tôi hay không?
Cuối cùng, sau cả tháng đấu tranh tâm lí ròng rã, tôi đã quyết định thử trải nghiệm mới mẻ này. Chẳng thà năm lấy cơ hội, còn hơn để chuyện giường chiếu của vợ chồng tôi mãi bức bối như thế. Tôi đã có một cuộc trao đổi với bác sĩ Scheinberg và nhận được lời giải thích về “căn bệnh” của mình. Đó là bởi vì vùng kín của tôi đã bị mở ra quá lớn và ít ma sát hơn so với trước khi có con.
Điều này thật ra khá phổ biến vì việc sinh nở có thể làm giãn các mô âm đạo. Hơn nữa, đa phần các ca sinh thường, bác sĩ hay rạch một đường ở vùng kín để việc sinh dễ dàng hơn, sau đó sẽ khâu lại.
Đối với nhiều phụ nữ thì âm đạo có thể thu nhỏ lại theo thời gian, nhưng nó sẽ không bao giờ có thể trở lại kích cỡ như ban đầu. Và việc vùng kín bị giãn ra như vậy cũng có thể xảy ra khi bạn về già hoặc khi "cậu bé" của nửa kia có kích thước lớn. May mắn thay là vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết nhờ phương pháp phục hồi vùng kín.
"Cô bé" trở lại như tuổi đôi mười nhờ phương pháp phẫu thuật vùng kín
Theo bác sĩ Scheinberg thì mỗi phụ nữ là một trường hợp khác nhau, và với tình trạng của tôi thì ông khuyên tôi nên làm thủ thuật “chỉnh sửa đặc biệt từng vùng” (site-specific repair). Có nghĩa là ông ấy sẽ vá lại từng vết rách riêng lẻ trong âm đạo. Scheinberg giải thích rằng cách này sẽ giúp chỉnh sửa vùng kín kĩ lưỡng hơn, toàn bộ vùng kín sẽ được thu nhỏ lại đồng đều, hồi phục nhanh hơn và chất lượng của các mô, cơ sau này sẽ tốt hơn.
Ngày phẫu thuật trọng đại đã đến. Tôi được gây mê và sau đó thì từng vết cắt nhỏ tích tụ sau 3 lần sinh được bác sĩ vá lại. Buổi phẫu thuật kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ, nhưng tôi cảm giác thời gian trôi khá nhanh, và khi hoàn thành thì tôi được nghỉ lại phòng khám đến tối.
Hai ngày tiếp theo tôi hoàn toàn nằm trên giường để phục hồi, nhưng khoảng thời gian này không đau đớn như tôi nghĩ trước đó. Vì còn con nhỏ phải chăm sóc nên tôi cũng không nằm nghỉ ngơi quá lâu, sau 3 ngày tôi bắt đầu quay trở lại sinh hoạt bình thường.
Theo như yêu cầu của bác sĩ thì tôi sẽ không được làm "chuyện ấy" trong vòng 6 tuần, và thực ra đây mới là phần khó nhất trong giai đoạn phục hồi. Tôi cực kì ngóng đợi kết quả của cuộc phẫu thuật. Tôi còn phải giả vờ lừa chồng rằng tôi “không có hứng”, nhưng rốt cuộc thì chúng tôi cũng “nhập cuộc” sớm hơn dự kiến. Một vài lần “yêu” đầu khá đau đớn và không thoải mái cho lắm, chồng tôi còn không thể “vào” hoàn toàn, nhưng Scheinberg nói rằng điều đó hoàn toàn bình thường.
Sau một thời gian, kết quả tốt đẹp hơn cả mong đợi: tôi đã lấy lại được cảm giác khi quan hệ y như trước khi tôi sinh con. Cảm giác cư như tôi trở lại tuổi 18 một lần nữa. Và mặc dù trước đó chồng tôi cũng không nghĩ rằng tôi cần đến ca phẫu thuật này nhưng giờ thì anh ấy vô cùng hài lòng.
Dù phải bỏ ra một khoản chi phí không nhỏ cho cuộc phẫu thuật trị giá 8.500 đô (xấp xỉ 195 triệu VNĐ) nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Đã 3 năm kể từ ngày tôi làm phẫu thuật và hiện tại mọi thứ vẫn “hoạt động” vô cùng trơn tru. Nếu sau này cảm thấy cần thiết, tôi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ làm tiếp một lần nữa.
Đời sống giường chiếu của tôi và chồng lại ấm êm như thuở xưa. Đây thực sự là một sự thay đổi tuyệt vời cho không chỉ riêng tôi mà còn cho cuộc sống hôn nhân.