Giờ thì tôi đã hiểu câu nói của các cụ, đúng là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Tôi kết được 2 năm rồi. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi luôn đau đầu với cô em chồng quý hóa.
Chuyện là thế này, em chồng tôi năm nay 29 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Tuổi không còn trẻ, thành ra tính khí có phần ẩm ương khó chiều. Hồi tôi mới về làm dâu, cứ nghĩ sẽ không có chuyện chị dâu em chồng. Tôi xem em chồng như ruột thịt nên có chuyện gì cũng mang ra kể. Có bữa tôi ngồi tâm sự, nói mẹ chồng hơi xét nét khó tính. Kể ra nếu dễ tính hơn thì con cái dễ sống.
Ngay ngày hôm sau, những lời nói đó của tôi đã bị em chồng đơm đặt thành câu chuyện khác. Cô ấy nói tôi không thể sống được với mẹ chồng, vì thế đang nung nấu ý định ra ở riêng. Nghe em chồng nói, tôi cảm thấy cô ấy thật đáng sợ. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Có một đợt tôi thường gửi tiền cho mẹ để bà mua thuốc tẩm bổ. Vì kinh tế eo hẹp nên tôi không tâm sự với chồng, cũng chỉ gửi về vài tháng rồi thôi. Chẳng hiểu sao em chồng tôi biết chuyện này. Cô ấy không hỏi tôi rõ ngọn ngành đã mách với cả nhà. Nhờ vậy mà lần đó, vợ chồng tôi có một phen cãi nhau nảy lửa.

Ảnh họa minh
Ở công ty tôi có anh Hùng, người từng trải qua một lần đổ vỡ nhưng gia cảnh tốt, tính tình lại hiền lành, chu đáo. Biết anh đang tìm kiếm một mái ấm bình yên, tôi nhận thấy anh và em chồng có nhiều điểm tương đồng nên đã chủ động làm cầu nối, gửi thông tin để hai người làm quen. Để tình cảm của cả hai phát triển tự nhiên nhất, ban đầu tôi lựa chọn đứng phía sau ủng hộ.
Nhờ sự vun vén chân thành và những điểm chung trong cuộc sống, hai người nhanh chóng tìm được sự đồng điệu và chính thức gắn bó. Lúc này tôi mới mỉm cười chia sẻ rằng mình chính là đồng nghiệp của anh, khiến em chồng vừa bất ngờ vừa xúc động. Từ ngày có chỗ dựa tình cảm, em chồng thay đổi rất nhiều: dịu dàng hơn, biết lắng nghe và đối xử với tôi chân thành, ấm áp hơn hẳn.
Mới đây, em chồng vỡ òa hạnh phúc khi biết mình đã mang thai. Tuy nhiên, cô ấy rất lo lắng vì sợ bố mẹ còn định kiến với người đã từng qua một lần đò. Cô ấy tìm đến tôi, nắm tay năn nỉ nhờ tôi ra mặt nói giúp với bố mẹ để cả hai sớm nên duyên vợ chồng.
Thấy em đã thực sự trưởng thành, biết vun vén cho hạnh phúc riêng và trân trọng tình chị em, cõi lòng tôi mềm lại. Nhìn sinh linh bé nhỏ sắp chào đời, tôi tự hỏi liệu mình có nên đứng ra làm cầu nối, giúp em thuyết phục bố mẹ để gia đình tròn vẹn niềm vui?