Tôi kết hôn được hơn 3 năm. Trước khi lấy vợ, tôi cũng đã trải qua 2 mối tình nhưng rồi đều chia tay vì một số lý do khác nhau.
Vợ tôi là đồng nghiệp chung công ty, kém tôi 2 tuổi. Cô ấy xinh xắn, có năng lực và cư xử rất lễ phép với mọi người. Phải mất 6 tháng, tôi mới cưa đổ cô ấy. Yêu nhau gần một năm chúng tôi quyết định về chung một nhà.
Trong suốt 3 năm chung sống, tôi phải công nhận vợ thuộc tuýp người phụ nữ của gia đình. Cô ấy đảm đang, chu toàn trong mọi việc, đối nội đối ngoại khéo léo và khá được lòng bố mẹ tôi.
Tuy nhiên, chỉ duy nhất một điều tôi không hài lòng về vợ là cô ấy hay suy diễn và rất hay ghen nên đôi khi toàn chuyện bé xé ra to.
Như việc tôi trả lời một cô gái hỏi đường, cô ấy cũng hậm hực nói chỉ đường cho người lạ cần gì phải ân cần thế. Buổi tối tôi nhắn tin công việc với một bạn nữ mới vào thực tập ở phòng tôi cũng bị cô ấy tra khảo nói chúng tôi có quan hệ mờ ám.
Nói chung, chỉ cần vợ tôi nhìn thấy tôi cười nói với nữ giới là đều sẽ rơi vào "tầm ngắm" của cô ấy. Mà mỗi lần vợ tôi lên cơn ghen, cô ấy như biến thành một con người khác vậy.
Biết vợ như thế nên tôi cũng đã hạn chế tối đa những tình huống có thể gây hiểu lầm nhưng vẫn không thoát được.
Tôi đã từng bị vợ chiến tranh lạnh "cắt cơm" chỉ vì đi ăn cả phòng mà tôi lại ngồi cạnh một đồng nghiệp nữ chưa chồng. Rồi có lần, tôi bị đuổi ra khỏi nhà trong tình trạng không điện thoại, không ví tiền chỉ vì một hành động đơn giản là thả tim ảnh một cô bạn cũ học chung cấp 3. Thật tình, nhiều lúc tôi thấy vợ tôi ghen tuông một cách vô cùng vô lý.
Và hiện tại, tôi cũng đang bị vợ tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần vì một chuyện không đâu khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Chuyện là tuần trước chúng tôi có tổ chức tụ tập nhân dịp sinh nhật một người bạn thân. Sau khi ăn uống xong xuôi mọi người ngồi nói chuyện, ăn hoa quả tráng miệng rất vui vẻ.
Được nửa chừng, một người bạn phàn nàn chuyện quả vải mua hôm nay không ngọt mà bị sâu đầu nhiều. Khi đó, rất tự nhiên, tôi chỉ nói đúng một câu: "Ăn vải thì chỉ có vải thiều ở Bắc Giang là ngon nhất". Vậy mà, ngay sau khi tôi vừa dứt lời đã va ngay vào ánh mắt hình viên đạn của vợ.
Rất nhanh chóng, cô ấy đẩy câu chuyện sang một hướng khác. "Phải rồi, làm gì có vải ở đâu ngon bằng vải ở quê người yêu cũ của anh. Vải ngon như người yêu cũ anh nhỉ", vợ nhìn tôi nói với giọng mỉa mai.
Biết đã lỡ lời (vợ tôi biết tôi có một người yêu cũ ở Bắc Giang) tôi cười xòa rồi tìm cách đổi chủ đề cho qua chuyện nhưng vợ tôi vẫn không chịu thôi. Cô ấy cứ nhai đi nhai lại chuyện người yêu cũ khiến tôi rất ngại với mọi người, chỉ muốn đứng lên đi về.
Chưa kết thúc ở đó, về tới nhà, vợ tôi bắt đầu giận cá chém thớt, gây sự với tôi. Dù đã giải thích rằng tôi không hề có ý gì khi nói câu đó nhưng vợ không nghe. Cô ấy cho rằng, tôi vẫn còn nhớ đến người yêu cũ, nhớ đến kỷ niệm thời còn yêu nhau của bọn tôi…
Không muốn nghe vợ suy diễn, tôi bỏ vào phòng đi ngủ. Nào ngờ, những gì diễn ra sau đó khiến tôi khiếp sợ. Liên tiếp 3 hôm, vợ tôi mua rất nhiều vải về bắt tôi ăn trừ cơm. Thấy quá vô lý, tôi nói lại vợ thì bị cô ấy thách thức chuyện ly hôn để cho tôi quay về với người yêu cũ.
Hiện tại tôi đang rất ức chế với sự suy diễn và tính ghen tuông vô lối của vợ. Ly hôn thì tôi không muốn nhưng cứ thế này, tôi ngột ngạt vô cùng. Tôi phải làm gì bây giờ để giải quyết tình thế này?