Nghe tiếng nước trong nhà tắm, trái tim Ngân cũng đập bình bịch theo. Đêm nay là đêm tân hôn của cô và Thành. Yêu nhau hơn 1 năm, nhưng 2 người chưa hề đi quá giới hạn, tất cả yêu thương và cảm xúc đều để dành cho tới hôm nay.
Thấy Thành đã tắm xong ra ngoài, Ngân xấu hổ tắt điện. Thế nhưng Thành lên giường, kéo vợ ôm vào lòng, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc vợ rồi nói: “Ngủ đi em, chắc hôm nay mệt rồi phải không?”. Ngân cứng đờ người, không nghĩ Thành lại nói ra một câu như thế. Bao nhiêu hồi hộp, run rẩy, mong đợi, hào hứng phút chốc bay biến, chỉ còn lại sự thắc mắc. Lẽ nào Thành không chào đón đêm nay như cô?
Cảm giác Ngân trong lòng mình không tự nhiên, Thành thở dài: “Anh thấy rất mệt, không hiểu sao nữa, có lẽ đợt này tất bật chuẩn bị đám cưới, hôm nay lại uống nhiều rượu nữa. Mà lần đầu tiên anh muốn diễn ra thật tròn vẹn, thật tốt đẹp, phải cho em một đêm khó quên, vì thế em cho anh “khất” nhé!”. Ngân nghe thế, dù hơi thất vọng, chỉ đành “vâng” một tiếng, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau Thành và Ngân không có chuyến hưởng tuần trăng mật nào cả. Trước đó, Thành bảo công việc của anh lúc này rất bận, bước vào giai đoạn then chốt không thể bỏ ra cả tuần để đi trăng mật được, hẹn Ngân khi nào rảnh rang sẽ bù đắp gấp đôi cho cô. Ngân thông cảm cho chồng, chả đòi hỏi gì, vợ chồng son nhanh chóng quay lại công ty làm việc.
Thế nhưng cả tuần sau đó, đêm tân hôn của 2 người vẫn chưa thể tiến hành. Có hôm Thành về muộn, mà Ngân đã ngủ rồi. Có hôm anh say mèm về, còn “làm ăn” gì nữa. Hôm thì anh trực tiếp báo mệt, mong Ngân thông cảm. Ngân là phụ nữ, ngại đòi hỏi chồng, nhưng thái độ của Thành rõ ràng cho thấy một việc, anh đang trốn tránh không muốn quan hệ với vợ.
Trong lòng nghĩ ra đủ mọi khả năng có thể xảy ra, ví như Thành có người khác bên ngoài, ví như Thành vẫn tương tư người yêu cũ,… Ngân đâm lo lắng, đặc biệt để ý hành tung và sự thay đổi ở chồng. Song ngoài chuyện bỏ ngỏ đêm tân hôn ấy thì Thành chả có dấu hiệu lạ gì cả, vẫn quan tâm, săn sóc vợ như thường. Ngân càng nghĩ càng thấy khó hiểu, chẳng lẽ khả năng đàn ông của Thành có vấn đề?
Giữa lúc lòng Ngân đang rối bời như canh hẹ thì trong lúc dọn dẹp nhà cửa, cô vô tình tìm thấy một cuốn sổ khám bệnh trong đống đồ cũ vứt xó từ lâu. Vì ngoài bìa viết tên Thành, Ngân tò mò mở ra xem, phát hiện trong đó ghi lại 2 lần Thành đi khám bệnh, có lẽ lần sau là tái khám, mà lần tái khám ấy thì cách đây có mấy hôm.
Ngân theo cảm giác không nói cho Thành biết phát hiện của mình, lén ra hiệu thuốc nhờ bác bán thuốc xem hộ chồng mình bị bệnh gì, vì đơn thuốc cô không đọc được. Câu trả lời của bác ấy khiến Ngân điếng người: Thành bị bệnh lây qua đường tình dục!
Ngân thẫn thờ về nhà, trong đầu đã hiểu rõ những lạ thường của chồng thời gian này rồi. Anh đang trong thời gian điều trị bệnh, thảo nào mà không thể thực hiện đêm tân hôn, vẫn khất lần vợ mãi. Thời điểm anh đi khám lần đầu cách đám cưới không lâu, lẽ nào gần kết hôn mà Thành vẫn còn phản bội cô? Đã là bệnh lây lan qua đường tình dục thì chỉ khi Thành có quan hệ với người phụ nữ khác mới mắc được chứ!
Ngân lên phòng, ôm mặt khóc rấm rứt. Lúc Thành về thấy vợ đang khóc thì giật mình, tới khi nhìn cuốn sổ khám bệnh mình kì công giấu vào chỗ ít ai động tới liền biết, bí mật đã bại lộ. Cứ nghĩ cố gắng kéo dài thời gian, đợi lúc khỏi bệnh thì chẳng ai biết đấy là đâu.
“Anh giải thích đi!”, Ngân lớn tiếng nói với chồng, đồng thời vứt quyển sổ khám bệnh ra trước mặt anh. Thành cả người run lên, song ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh xin lỗi, chuyện này là ngoài ý muốn, không phải anh phản bội em đâu… Là hôm đấy anh tới nhà thằng bạn ngủ qua đêm, có mặc quần áo của nó, lúc phát hiện dấu hiệu lạ anh đã hỏi nó và nó thừa nhận nó bị bệnh. Vì chuyện hơi tế nhị, sợ em nghĩ linh tinh nên anh không muốn cho em biết…”.
Ngân thấy nực cười vô cùng, cao giọng hét lên: “Anh tưởng tôi là con nít 3 tuổi à mà đưa ra lí do như thế lừa tôi? Anh mặc quần áo của bạn anh, mặc cả đồ lót chắc mà bị lây? Bạn anh là ai, để tôi tới tận nhà anh ta hỏi xem có đúng như thế không nhé! Anh còn không nói thật thì đừng trách tôi tuyệt tình”. Cô dám chắc Thành không dám lấy bừa một người bạn ra giải vây giúp mình, vì vấn đề tế nhị thế này chẳng ai muốn nhận vào người cả.
“Anh… là do một lần đi hát với lũ bạn, anh say quá không biết gì nữa… bị chúng nó lôi kéo đi… khi tỉnh dậy thì đã thấy xong chuyện rồi…”, Thành ngắc ngứ đáp. Tổng kết lại là anh đi chơi bời nhưng không dùng biện pháp an toàn, do đó mà bị lây bệnh. Còn thật sự anh say hay bạn anh lôi kéo hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Ngân chán nản cùng cực. Vừa cưới nhau không lâu, đêm tân hôn còn chưa có mà đã xảy ra chuyện thế này, cô phải làm sao để tiếp tục chúng sống với Thành đây?