Vợ chồng tôi đều là bạn học từ ngày cấp 3. Từ thuở ấy, anh đã có biệt danh béo. Nhưng thời điểm béo nhất anh cũng chỉ 80kg. Từ ngày cưới nhau, tôi lo cơm nước đầy đủ, ăn uống đủ chất, anh càng tăng cân. Bây giờ, anh nặng gần tạ.
Chồng tôi làm lái xe cho cơ quan nhà nước nên đôi khi hay đi tiếp khách cùng với các sếp. Anh phải uống bia rượu nhiều hơn. Bụng của anh ngày một to hơn. Tôi bảo anh ăn kiêng, anh cười “chết vì bệnh còn hơn chết vì thèm”.
Tôi làm kinh doanh cho công ty thiết bị văn phòng. Áp lực công việc luôn khiến đầu tôi muốn nổ tung lên. Tôi luôn cảm thấy cuộc sống nặng nề. Rời công ty về nhà, tôi lại chán nản với chồng mình. Anh béo và ăn không biết no.
Ngày nào đi làm về, căn nhà trọ chật chội của vợ chồng tôi lại có những vỏ chai, đồ uống có ga. Chồng tôi béo, anh có thể uống nước coca thay nước lọc. Chính vì thế, anh ngày càng tăng cân. Tôi ra rả giọng yêu cầu anh giảm cân để phòng bệnh béo phì, chồng tôi vẫn để ngoài tai. Nhiều lần, tôi đành giả câm, giả mù để mặc anh thích làm gì với cái thân hình của anh.
Chồng béo, khốn khổ nhất là chuyện vợ chồng. Tôi chẳng giấu giếm gì mọi người, ai có chồng béo đều thấu hiểu cả. Anh như cả tảng thịt đè lên người tôi. Anh mặc kệ vợ và thỏa sức làm chuyện đó cho nhu cầu của riêng anh. Có lẽ vì thế, tôi cũng dần dần có phần lãnh cảm. Lâu dần, tôi đâm lười nhác, đâm uể oải và có tâm lý nhắm mắt làm cho xong chuyện.
Mỗi lần nhìn cơ thể đồ sộ của anh, tôi lại thấy ngán. Mấy hôm nay, thời tiết nóng nực, đi làm về thấy chồng mặc chiếc quần đùi, cái áo ba lỗ, để lộ ra nhưng thớ thịt bóng nhẫy là tôi thấy nghẹt thở, không còn cảm giác yêu thương nào cả. Ngồi ăn cơm đối diện với chồng, thấy người chồng toàn thịt, tôi cũng chẳng nuốt nổi cơm.
Trong khi tôi đang mệt mỏi, anh luôn đòi hỏi phải được đáp ứng. Mùa đông, tôi còn thoải mái chiều chồng cho xong. Nhưng đến mùa hè này, việc chiều chồng với tôi như cực hình.
Cứ nghĩ đến cảm giác cả tảng thịt của anh đè lên người tôi, tôi lại thấy phát sốt. Tôi thấy nhột khi cái bụng, bầu ngực của anh chạm vào mình. Đôi lúc, tôi giật mình tự hỏi “phải chăng tôi hết yêu chồng hay chỉ vì mất cảm giác ái ân thông thường?”. Bao nhiêu câu trả lời được tôi đưa ra. Tôi vẫn còn yêu anh. Tôi làm tất cả công việc vì anh và con nhưng tôi thực sự lo lắng cho cảm giác lãnh cảm của mình.
Nhiều lần, tôi đòi anh giảm cân. Tôi cấm vận chồng như một tối hậu thư ép anh giảm cân mà không được. Tôi cấm vận, anh cũng thờ ơ luôn. Tôi lo chồng có tình nhân bên ngoài vì công việc của anh đi nhiều ra ngoại tỉnh. Tôi lại nhắm mắt chiều chồng cho xong. Tôi phải làm thế nào để chồng tôi hiểu nỗi khổ phải ôm “cái lu” và những bệnh béo phì chồng tôi sẽ phải đối diện?