Khi yêu, tôi thấy anh “hiền”, đến mức chưa bao giờ đòi hỏi đi quá giới hạn. Khi cưới, mới biết anh thụ động trong cả “chuyện ấy”, nếu tôi không chủ động thì anh cũng không biết phải làm gì.
Trong cuộc “yêu”, anh im lặng, không nói, không thở mạnh, không rên, chỉ như một cái máy. Anh cũng không bao giờ bày tỏ niềm hạnh phúc hay không hài lòng trong quan hệ chăn gối với vợ, “xong việc” anh bắt đầu làm những việc anh yêu thích hàng ngày như đọc sách, xem ti vi hoặc ngủ.
Thời gian đầu, do chưa quen với cách quan hệ của anh nên tôi thấy rất “trục trặc” cả về sở thích, tư thế, cách hôn, thái độ khi “giao ban” nên sau cuộc yêu không có cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn mà rất bực bội. Nhiều đêm tôi thầm lặng khóc một mình trong khi anh vô tư ngủ say.
Tôi đọc rất nhiều sách báo, tham khảo bạn bè để tìm ra giải pháp, nhưng không có gì khả thi hơn là phải thẳng thắn nói chuyện với nhau, câu chuyện mang tên “tình dục”. Điều này đối với tôi khó hơn lên trời, đối với anh có lẽ là một sự “thô thiển”, vì anh chẳng bao giờ nhắc đến nó, cứ như thể “tình dục” là một thứ không hề tồn tại trong cuộc sống.
Cuối cùng tôi cũng là người phải nói trước, bắt đâu bằng những câu hỏi sau khi giao ban: “Anh có thích không?”. “Không thích thì làm làm gì mà phải hỏi”, anh chỉ trả lời có thế. Tất nhiên anh là đàn ông, không thích thì đã không “làm”, còn tôi thì sao? không thích, không thoải mái, không hạnh phúc, chỉ khao khát được làm vợ đúng nghĩa, anh có bao giờ hỏi? hay anh mặc định rằng, đã làm chuyện ấy, đương nhiên phải thích.
Tôi hẹn anh ăn trưa, cà phê, anh thấy hơi kỳ nhưng vì tôi giận nên anh chấp nhận đến chỗ hẹn. Tôi đã đỏ mặt khi nói với anh rằng chúng tôi cần trao đổi với nhau về “chuyện ấy”. Anh hỏi: “Em cần thêm điều gì à?”. Câu hỏi của anh cứ như thể tôi ham hố chuyện đó đến mức cần đề nghị anh làm gì đó nữa, khiến tôi rất ức chế. Nhưng khi tôi chưa kịp nói gì thêm anh đã bảo: “Mang mấy chuyện này ra đây nói, không xấu hổ à?”.
Tôi không muốn nói nữa, cũng không cần phải tự gì ép bản thân mình. Từ hôm đó, tôi không chủ động để “yêu” anh, anh cũng không đòi hỏi gì. Một tháng, hai tháng trôi qua, thấy anh càng lầm lỳ ít nói hơn, trả lời cũng nhát gừng như thể đang giận dỗi. Tôi cũng chán nản đến mức không tha thiết gì nữa, quyết tâm quên chuyện “thâm cung bí sử” để tập trung làm việc, chăm sóc con cái. Đôi lúc bản năng của người phụ nữ cũng khiến tôi rất khó chịu, ham muốn nhưng rồi cố gắng để vượt qua, cho đến khi cảm xúc chai lỳ.
Gần đây, có lẽ vì không “nhịn” được, anh đã chủ động “đòi hỏi”. Vì không muốn làm không khí căng thẳng thêm, tôi cũng đồng ý quan hệ. Nhưng vẫn như xưa, tôi cũng nhắm mắt cho qua và coi đó là “nghĩa vụ”. Dù đã học cách chấp nhận nhưng sự trục trặc về chuyện ấy vẫn khiến cuộc hôn nhân của tôi trở nên khiếm khuyết.
Sau 5 năm lấy chồng, tôi chưa một lần “lên đỉnh”, chưa một lần thấy “hạnh phúc trong ái ân”. Bây giờ, anh đã chủ động hơn trong chuyện ấy, nhưng vẫn lặng im như tảng băng. Tôi cũng như anh, làm một tảng băng ở bên cạnh để không phải rơi nước mắt vì buồn tủi.