Mẹ tôi ốm liệt giường, một tay vợ nâng lên đỡ xuống mà chẳng nề hà, khó chịu chút nào. Mẹ tôi thì rất bằng lòng về cô con dâu đảm đang, khéo léo. Vợ đã có thể thay mẹ chăm lo, đảm nhận những phần việc mang tính truyền thống của gia đình từ xưa để lại. Thời nay có được nàng dâu hiếu thảo, biết điều như thế là quý giá lắm.
Ngày tôi đưa nàng về ra mắt, gia đình họ hàng như lên cơn sốt. Nàng là một cô gái xinh đẹp có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi, vậy mà không hiểu sao lại gục ngã trước chàng trai xấu xí. Còn tôi thì bị vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của nàng hớp hồn. Tôi ra sức theo đuổi, tán tỉnh và cưới được nàng. Nỗi kinh ngạc đi qua nhường chỗ cho sự quý trọng vì đêm tân hôn tôi phát hiện nàng vẫn còn trinh trắng.
Đám cưới đã một năm mà cái bụng của vợ vẫn chưa mang bầu. Đi khám bác sĩ thì mới té ngửa khi phát hiện ra vợ bị vô sinh do trước đây từng phá thai. Những ngày sau đó tôi chìm vào trạng thái trầm cảm với nụ cười chua chát.
Vợ vì sợ quá khứ kinh hoàng bị phát hiện nên đi vá màng trinh trước ngày cưới. Thực lòng tôi vẫn rất yêu vợ, gia đình tôi không biết sự thật này nên cũng rất quý vợ. Phân vân, đắn đo mãi tôi quyết định giấu gia đình sự thật và cùng vợ chữa trị. Nhưng tôi không biết phải làm sao để vết sẹo tổn thương trong lòng bớt nhức nhối?./.