Tôi và vợ mình hay nói với nhau về những điều chúng tôi đã làm được cho nhau. Nhiều hơn những điều chúng tôi từng thất vọng về nhau. Thứ khiến tôi giận vợ mình đều có thể đến lúc mà hết giận. Thứ khiến vợ tôi thất vọng về tôi đều có thể sẽ đến khi nàng phải thoả hiệp cho qua. Nên cả hai không giữ lại. Giận đấy rồi quên đấy. Vì phía trước con đường xa còn muốn nắm tay nhau mà đi. Thất vọng đấy rồi thoả hiệp đấy. Vì chúng tôi còn đầy tràn hy vọng về nhau. Nghĩ tới những thứ tốt đẹp sẽ khiến ta rơi nước mắt. Nghĩ đến những thứ chưa tốt đẹp cũng khiến ta rơi nước mắt. Vậy sao không chọn việc nghĩ đến những điều tốt đẹp thôi?
Nhiều người nói với tôi rằng vợ tôi may mắn khi lấy được tôi. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Có khi họ không nhận ra rằng họ cũng có những may mắn như thế với chồng mình. Chỉ là họ đã từ chối sự may mắn ấy.
Tôi vẫn nói vợ chồng cần ĐỂ TÂM, chứ đừng nên ĐỂ Ý!
Nhiều người luôn đặt câu hỏi: Tại sao cô ấy tốt thế mà anh chồng lại có phước mà không biết hưởng? Tại sao có những người phụ nữ số hưởng mà lại cứ đòi bỏ chồng? Cứ đùa rằng: Đen thôi, đỏ quên đi! Cơ mà nhiều khi phước của người này lại là hoạ của người kia. Đời mà, cần lắm chữ “hoà hợp” là vậy!
Tôi gặp nhiều trường hợp như thế! Người chồng tử tế, lương cao chót vót, vai vế trong xã hội, cư xử vô cùng tử tế với nhà vợ, với vợ. Anh chồng chiều vợ hết nấc, vợ muốn gì cũng đáp ứng. Thế mà vợ vẫn chán. Khi thì lý do: Anh ấy vô tâm với con cái. Lúc thì lý do: Không chia sẻ với vợ về công việc. Khi vợ đòi ly dị, bạn bè đứng ngoài ai cũng bảo: Con vợ ngu! Chồng thế mơ chả được lại còn õng ẹo. Nhưng cốt lõi của vấn đề là ở chỗ hai người không đồng cảm và chia sẻ được với nhau. Không tìm thấy yêu thương ở chồng dành cho mình thì mọi thứ dường như đều vô nghĩa. Người chồng kia vốn dĩ lấy vợ về nghĩ rằng cứ chu cấp vậy là đã đủ, mà không nghĩ rằng: ợ chồng không giống mối quan hệ sếp và nhân viên, không phải cứ tròn trách nhiệm là đủ.
Câu hỏi: Thế người phụ nữ thực sự cần gì ở chồng mình?
Tôi lại nghe có câu chuyện khác về một người vợ tảo tần, hy sinh mọi thứ vì chồng. Chị sẵn sàng đổ đi nấu lại cả chục lần một nồi giả cầy chỉ vì nó chưa chuẩn vị chồng thích. Lúc nào chị cũng xinh đẹp trước mặt chồng dù đã sinh 3 đứa con kháu khỉnh, còn đi học đủ mọi liệu pháp về massage cho chồng. Ấy thế mà chồng vẫn chẳng vừa ý. Hỏi: Vậy anh còn muốn vợ anh phải thế nào thì anh mới vừa lòng? Đáp: Tôi chỉ cần cô ấy đừng cố quá để mà thành quá cố! Dần dà, tôi không còn thấy lại người phụ nữ mà tôi đã từng yêu trước kia. Cô ấy bây giờ chẳng còn là cô ấy nữa rồi!
Là cô gái tràn đầy nhiệt huyết, cuốn hút chồng bằng lửa nhiệt tình bây giờ thì chỉ biết làm nô tài phục dịch. Là cô gái có thể cùng trò chuyện với chồng về mọi thứ trong cuộc sống, công việc bây giờ thì chỉ toàn chuyện anh muốn ăn gì, anh muốn em thế nào để anh vui? Là cô gái đã từng quyến rũ chồng bằng niềm vui trong mắt giờ thì cố mọi thứ để chồng được vui. Là chưa kể nồi giả cầy sau chục lần đổ đi nấu lại mà chồng kẹt việc không về ăn được là lại ngập tràn nước mắt. Là mọi câu chuyện nói với chồng chỉ toàn chuyện món ăn này em làm cho anh mất bao lâu, kiểu massage này em học ở bà A, chị B... Loanh quanh tuyền chuyện dưa cà mắm muối chồng đi làm về đã mệt lại phải nghe thử hỏi sao chịu thấu??? Lâu dần hai vợ chồng thành hai hướng mà xa nhau dần.
Câu hỏi: Vậy đàn ông thực sự cần gì ở vợ mình?
Tôi vẫn nghĩ phụ nữ cần chồng yêu và đàn ông cần vợ hiểu!
Có ai muốn một cuộc hôn nhân nhàm chán? Có ai muốn bỏ vợ bỏ chồng? Không! Chả ai muốn cả. Cho đến khi cuộc hôn nhân ấy úa tàn héo hon. Là bởi họ giữ mãi những thất vọng về nhau. Là bởi họ không cho cuộc hôn nhân ấy một đời sống, một tương lai. Họ chỉ muốn cuộc hôn nhân phải theo ý họ.
Tôi thì chẳng có lời khuyên nào cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bởi tôi cũng chưa từng tạo ra những nguyên tắc hay công thức nào cho cuộc hôn nhân của mình. Tôi và vợ mình chỉ yêu nhau và luôn giữ một niềm tin về việc sẽ đi cùng nhau đến tận cuối đời! Đến tận cuối đời. Cùng nhau!