29 tuổi, Ngọc có bề ngoài ưa nhìn, công việc ổn định nhưng vẫn “ế”. Cô cũng chẳng có kiêu kỳ gì, chỉ là vì ham làm việc mà không có thời gian. Lại vừa có sếp mới về, cô càng bận rộn tối tăm mặt mày.
Tuấn, sếp của Ngọc cũng là người cuồng việc như cô. Vì thế dù đã ngoài 30, dáng vẻ điển trai, anh ấy vẫn chưa lấy vợ. Sếp mới dành hết thời gian cho công việc như thế mà Ngọc cũng phải cố gắng chạy theo. Không chỉ có 8 tiếng ở công ty, khi về nhà cô cũng phải làm việc, nhận tin nhắn, cuộc gọi của sếp. Nếu không tập trung, cô liền bị sếp “chăm sóc đặc biệt”.
Nhưng bù lại Ngọc cũng học được rất nhiều từ người sếp vừa trẻ vừa giỏi này. Chỉ là cứ bị cuốn vào công việc như thế mà cả năm nay cô chẳng còn nhớ tới “nhiệm vụ” mẹ giao – phải tìm được một tấm chồng.
Mẹ của Ngọc lo sốt vó khi con gái gần tới tuổi 30 mà vẫn không lo chuyện yêu đương. Bao nhiêu lần mai mối cho Ngọc đều không thành, vì cô không đến trễ thì cũng mất tăm. Không thể chịu nổi, mẹ của Ngọc ra “tối hậu thư” nhất định trong năm nay phải tìm được chồng.
Vậy là có những hôm tăng ca đang ở chỗ làm thì Ngọc nghe tiếng mẹ lớn tiếng trong điện thoại: “Tối rồi cũng chưa về à con? Hay thôi dọn đến đó ở luôn đi chứ về làm gì nữa?”.
Vì mẹ nói lớn tiếng như thế nên Tuấn ngồi cạnh cũng nghe loáng thoáng. Anh tỏ vẻ đồng cảm hỏi: “Cũng bị bố mẹ giục có gia đình à?”. Nhìn sang cô trợ lý ưa nhìn bên cạnh, anh nói thêm: “Tôi hiểu mà, tôi cũng bị hối miết. Nhưng mà chuyện đó cũng cần duyên số, hối cũng chẳng được gì”.
Ngọc thoáng giật mình khi lần đầu nghe sếp nói chuyện của mình như thế, cô còn tính nói vài câu bộc bạch tâm tình của mình. Vậy mà chưa gì Tuấn đã giục làm việc tiếp. Ngọc bị “quê”, nhí lí nói xấu sếp: “Như anh thì có mơ mới lấy được vợ”.
Ai dè, Tuấn lại nghe được: “Cô nói lớn lên để tôi còn có cớ đuổi việc”.
Ngọc cũng chẳng sợ gì lời hăm he này của sếp, một năm làm việc cùng nhau cô đương nhiên hiểu tính của anh. Cả hai còn làm việc ăn ý, cô tin chắc Tuấn cũng khó tìm được người khác như cô.
Chiều hôm đó, Ngọc xin phép sếp về sớm để đi xem mắt. Nhưng cô không nói lý do đó, mà viện cớ về nhà có việc. Tuấn nghe thế cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý.
Ngọc tức tốc đi tới chỗ hẹn theo lời mẹ dặn. Nghe mẹ bảo anh chàng hôm nay từng đi du học về, bề ngoài lịch thiệp, lại có năng lực.
Bước vào quán, Ngọc dáo dác tìm đối tượng xem mắt mà cô từng thấy mặt qua tấm hình mẹ gửi. Chưa gì cô đã nghe tiếng gọi đằng sau:
“Anh ở đây nè”.
Vừa quay mặt lại theo giọng gọi quen thuộc thì Ngọc sững người khi thấy Tuấn. Cô ngượng ngùng hỏi:
“Sếp… sếp sao lại tới đây?”.
“Thì anh cũng tới xem mắt mà”.
“Nhưng mà anh đâu phải người trong hình mẹ em gửi? Làm sao anh tới được đây?”.
Tuấn vẫn tỉnh như thường, còn thủng thẳng uống ly cà phê rồi nói:
“Ừa anh cũng mới tới trước em mấy phút, sẵn tiện nói với người em định xem mắt anh là bạn trai của em, đuổi anh ta đi rồi”.
Nghe thế Ngọc vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì:
“Rốt cuộc là sao ạ, sao anh biết em đi xem mắt ở đây? Mà sao anh lại đuổi anh ta đi, còn nói thế người ta lại hiểu lầm. Ôi lần này em sống không nổi với mẹ em rồi!”.
Thấy Ngọc luống cuống, Tuấn mới nhẹ giọng nói:
“Anh nói thật sao người ta lại hiểu lầm? Lúc trưa nghe em nói chuyện với mẹ là đi xem mắt, nên anh mới chạy tới đây nói chuyện với người kia trước”.
Ngọc vẫn thấy rối bời thì giật mình khi Tuấn nắm lấy tay mình:
“Em đúng là… anh thích em lâu rồi nhưng mà chưa dám nói, đành bắt em làm việc với anh để ở bên em nhiều hơn. Em thì hay rồi, chả biết gì. Giờ thì có thể làm bạn gái của anh không?".
Ngọc nghe sếp tỏ tình thì lòng càng hoang mang hơn. Rốt cuộc anh ấy có thật lòng không? Nhưng tính của Tuấn cô hiểu rõ, anh luôn có trách nhiệm với những gì mình nói. Nghĩ vậy Ngọc ngượng ngùng đỏ mặt.
Đây có phải là định mệnh mà cô đợi bao lâu nay không? Nếu thế thì đúng là vận may lớn, hóa ra cũng nhờ mẹ bắt đi xem mắt mà “vớ” được anh người yêu thế này!