Tôi lấy chồng khi chỉ mới 20 tuổi, lúc bấy giờ cả nhà đều phản đối vì cho rằng lấy anh không có tương lai. Nghĩ cũng đúng, chồng tôi lúc bấy giờ chỉ là một thợ sửa điện máy quèn, nhà lại nợ đầm đìa chưa trả hết. Nhưng vì tình yêu, tôi bất chấp sự phản đối, bị bố mẹ từ mặt để ở bên anh.
Khoảng thời gian mới cưới là những chuỗi ngày tháng cực khổ, vất vả đến tột cùng khi hai vợ chồng còn không có tiền mua gạo ăn. Những lúc đó tôi thường nhớ lại lời bố mẹ nói mà cắn răng chịu đựng, con đường này là do mình chọn nên tôi quyết không từ bỏ.
Lấy nhau chừng 3 năm, hai vợ chồng tôi dành dụm được chút vốn liếng sau khi đã trả xong khoản nợ bài bạc của bố chồng để lại. Sau đó, chúng tôi bàn nhau chuyển hướng sang kinh doanh phụ tùng xe máy, vốn là thế mạnh của chồng. Tuy lúc đầu chỉ là buôn bán nhỏ nhưng nhờ chăm chỉ chịu khó không ngại nắng mưa nên mọi thứ dần ổn định.
Từ số vốn ít ỏi đó, chúng tôi tích dần tiền sắm sửa cửa hàng rồi thuê thêm người làm. Bố mẹ tôi sau 6 năm không nhận con, nhìn thấy vợ chồng tôi dần có cuộc sống ổn định hơn cũng thay đổi suy nghĩ. Ông bà hùn thêm ít tiền giúp đỡ chúng tôi mua được căn nhà ổn định cuộc sống. Rồi dần dần từ con số 0, chúng tôi làm nên 1, nên 2 rồi mọi việc thuận lợi hơn.
10 năm trôi qua, ước mơ sinh con của tôi cuối cùng cũng thành hiện thực. Những tưởng hai vợ chồng từ nay có thể cùng nhau nuôi dạy con khôn lớn nhưng quả nhiên ông trời chẳng cho ai đầy đủ hết bao giờ.
Lam lũ bao năm cùng chồng trả nợ, khi nhà xe đầy đủ tôi lại ứa nước mắt nhìn anh bên tình trẻ (ảnh minh họa).
Ngày tháng vất vả thì tình cảm vợ chồng lúc nào cũng thắm thiết nhưng từ khi kiếm được chút tiền, chồng quên ăn quên ngủ vì nó. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, khi thì lấy hàng, lúc thì đòi nợ, rồi tiếp đãi đối tác, bạn bè. Bằng linh cảm của người phụ nữ, tôi biết chồng đang giấu giếm điều gì đó. Nhưng tôi vẫn tin tưởng anh, tin vào những tháng ngày vất vả cùng nhau, tin rằng anh sẽ ghi nhớ nó cũng như trân trọng công lao của tôi.
Thế mà mọi thứ đổ ào trước mắt. Tôi tình cờ phát hiện chồng ngoại tình với một người phụ nữ trẻ là khách hàng thân thiết từ xưa, hai người họ thường nhắn tin trao đổi hàng hóa rồi qua lại với nhau từ khá lâu rồi. Thậm chí khi vào zalo của chồng kiểm tra, tôi còn tóm được ảnh chụp đôi của hai người họ trên chiếc xe ô tô mà vợ chồng tôi đã nai lưng ra làm suốt 3 năm mới trả góp đủ.
Nhìn những bức ảnh, nước mắt tôi cứ thế ứa ra khi nghĩ đến kỷ niệm về những ngày cả hai đã cùng nhau cố gắng. Khi anh ốm đau, nằm liệt giường cũng chỉ có tôi vất vả chăm sóc, thức đêm canh bên giường không dám chợp mắt. Thế mà khi thành công, anh lại ngang nhiên nói lời yêu đương với kẻ chưa từng một lần hi sinh vì anh. Cái cô ta đang hưởng thụ đều là mồ hôi, công sức của tôi vất vả suốt 10 năm mới có được.
Ảnh minh họa.
Ngỡ có thêm con thì hạnh phúc gia đình sẽ càng thêm trọn vẹn, vậy mà anh lại đi bồ bịch bên ngoài. Chẳng nhẽ chỉ vì cô ta đẹp hơn, trẻ trung hơn tôi sao? Bây giờ, tôi phải đối diện với tình yêu từng thề non hẹn biển của mình sao đây, buông bỏ để bảo vệ lòng tự trọng hay tiếp tục giữ vững ngôi "bà cả" lơ đi coi như đó chỉ là phút bồng bột của chồng? Hay là tôi lồng lộn lên đi đánh ghen một trận cho đã đời rồi đường ai nấy đi?
Đắng cay quá, trước giờ tôi vẫn không tin nhưng thật đúng là khi bình yên, người ta thường quên những lời thề trong gió bão.