Khi còn bé, tôi được dạy: "Đàn ông rơi nước mắt là hèn yếu. Đàn ông phải sắt đá, không thể mềm lòng, có trách nhiệm với gia đình, bố mẹ, cuộc sống và bản thân", lý thuyết là thế, thực tế lại là chuyện khác. Ở tuổi 20 tuổi, ý muốn chỉ đơn giản là có một tình yêu đẹp, mức thu nhập cao, làm giàu hoặc làm một cái gì đó to lớn, thay đổi thế giới. Khi 30 rồi gần đến 40 tuổi, tôi thấy việc tìm cho mình một chốn bình yên trong tâm hồn, một mái nhà che nắng che mưa, một cơ thể khoẻ mạnh không bệnh tật đã là khó, chứ đừng nói đến những thứ to tát hơn.
Đàn ông nhạy cảm thì nhiều người chê, cứng rắn quá lại sợ không ga lăng hay chẳng nam tính. Đàn ông chúng tôi cũng muốn khóc khi cần khóc, mủi lòng trước những cảnh khổ hay sẵn lòng gửi vài đồng lẻ mua một cái bật lửa cho cụ già cần bán. Ai cũng phải sống và rồi cũng phải ra đi, đau khổ rồi sẽ qua thôi, có thể vết thương chẳng thể lành nhưng cũng vơi bớt theo thời gian. Sảng khoái rảo xe máy đi khắp thành phố, hú hét với trời, giải phóng uất nghẹn trong tim. Sống, tận hưởng và bình an với cuộc đời này, cần gì phải để ý miệng lưỡi thế gian, khen chê, so sánh giàu nghèo. Không cần truy cầu tình yêu nửa mùa hay bóng hình ai chẳng bao giờ đến, cứ tiêu dao mãi. Mong mọi người ai cũng được bình an như thế nhé.