Đêm tân hôn, nhớ lại tất cả lời mẹ dạy về sự hư hỏng khi đàn ông đụng chạm vào người, tôi cảm thấy căng thẳng, sợ hãi. Chồng tôi tiếp khách, uống rượu đến say mềm, chẳng nói chẳng rằng, hùng hục chiếm đoạt vợ rồi lăn ra ngủ.
Ấn tượng của tôi về lần đầu tiên trong đêm tân hôn chỉ là sự đau đớn, khó chịu, mùi rượu nồng nặc, tiếng thở nặng nề, thô thiển và sau đó là tiếng ngáy rổn rảng của chồng. Mọi thứ đều diễn ra trong bóng tối, thậm chí, xòe bàn tay còn chẳng nhìn thấy bóng.
Chồng tôi chỉ "làm cho xong việc" trong bóng tối. Ảnh minh họa
Những lần sau anh ấy cũng chỉ im lặng làm cho xong việc của mình, tôi chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã lại nghe tiếng ngáy. Mẹ tôi vẫn bảo: “Phụ nữ phải chiều chồng trong chuyện chăn gối thì mới giữ được chồng. Đàn ông họ có nhu cầu cao chứ phụ nữ thì chả quan trọng, cốt là có đứa con để nuôi thôi”.
Vì thế tôi cũng nhắm mắt cho qua chứ thật sự không biết rằng phụ nữ cũng có khoái cảm hay cũng thích tình dục. Chồng tôi cũng không trao đổi gì, tôi càng ngượng ngùng để hỏi. Đương nhiên là chúng tôi chỉ quan hệ theo cách “truyền thống”, “mò mẫm đi đêm” và “nín thở bóp cò”.
Lại nói, năm nay tôi 37 tuổi, lấy chồng được 14 năm, hai con cũng đã lớn, đứa học vừa vào cấp 3, đứa sắp hết cấp 1. Chồng tôi là cán bộ phòng Văn hóa ở huyện, còn tôi dạy học cấp 2. Ngoài giờ dạy, tôi có một cửa hàng tạp hóa ngay mặt đường nên công việc buôn bán cũng khá tốt. Đời sống kinh tế khá ổn thỏa.
Theo lời bạn bè, hồi trẻ, tôi không xinh đẹp sắc sảo nhưng tươi tắn, căng tràn nhựa sống. Nhưng tôi lại khá dè dặt trong các mối quan hệ. Đến tận năm 21 tuổi, khi học xong cao đẳng, tôi mới quen với Tùng, chồng tôi bây giờ và sau đó kết hôn, không lựa chọn, không so đo và cũng không thực sự biết đó có phải tình yêu hay không.
Tính cách dè dặt, có phần sợ đàn ông của tôi đến từ mẹ. Mẹ tôi từng bị ruồng rẫy khi vừa mang thai tôi. Bà đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, điều tiếng về “gái không chồng mà chửa” để sinh ra tôi. Nên bà vừa yêu vừa hận tôi. Khi tôi còn nhỏ, bà thường nói về việc đàn ông chẳng ra gì, chuyên lừa tình. Rồi đến khi tôi 14-15 tuổi bà luôn dọa dẫm tôi về việc con trai trẻ mà thấy con gái dễ dãi là “ăn thịt không nhả xương”, một lũ háo sắc, hư hỏng.
Có lần bà bắt gặp tôi đi nhờ xe của một cậu bạn nên đã mắng chửi tôi rất thậm tệ. Suốt tuổi trẻ, tôi sống trong nỗi sợ hãi “ngáo ộp” về đàn ông. Cho đến khi quen Tùng, tôi chưa từng nắm tay đàn ông, cứ nghe ai buông lời tán tỉnh là chị sợ hãi, trốn biệt.
Sau khi đi làm, tôi được bạn bè của mẹ mai mối cho Tùng, một người đàn ông hơn tôi 7 tuổi, dáng người thấp nhỏ nhưng tính cách hiền lành, ôn hòa, chín chắn, có nhà riêng, có công ăn việc làm ổn định.
Đám cưới diễn ra trong không khí vui mừng của một cuộc “đàm phán, giao dịch” thành công.
Rồi tôi mang thai, con lớn rồi con bé. Tôi hoàn toàn không nhớ cảm giác “làm thế nào để có mang” vì mọi chuyện đều diễn ra trong bóng tối, tôi chỉ căng thẳng đợi mọi thứ xong xuôi. Có khi tôi cũng cảm thấy có điều gì vu vơ đang trỗi dậy khi chồng hổn hển ở phía trên, nhưng rồi mọi thứ chợt đứt ngang và tôi lại rơi vào giữa sa mạc trống trải, khô khát.
Trước khi có con còn mỗi tuần vài bận chồng tôi “trèo lên, leo xuống”, chứ giờ chỉ “năm thì mười hoạ”.
Tôi làm sao để dằn lòng mình lại? Ảnh minh họa
Thời gian gần đây, con lớn, chồng cùng bận rộn, ít về nhà ăn cơm nên tôi cũng rảnh rang hơn. Để lấp chỗ trống, tôi thường đọc sách, xem những bộ phim dài tập. Bỗng nhiên, tôi nghiện những câu chuyện ngôn tình, những bộ phim yêu đương ướt át. Tôi ngắm nhìn những người đàn bà được yêu trong phim, đọc đam mê của họ trên sách mà cảm thấy tim đập mạnh, mặt nóng bừng và mắt muốn khóc.
Tình cờ lên cơ quan, tôi lại sa vào một cuộc buôn chuyện thầm kín của các cô đồng nghiệp trẻ. Họ rúc rích nói với nhau về cảm giác vui vẻ, sung sướng mỗi khi được chồng yêu, rồi cách thức, kỹ năng… Họ khẳng định, cuộc sống vợ chồng mà không biết đến hứng thú tình dục thì có nghĩa là chưa từng biết yêu và cuộc sống sẽ mất hết giá trị.
Những điều mà tôi chưa bao giờ từng biết tới. Tôi bắt đầu băn khoăn tự hỏi liệu cuộc sống của mình có trục trặc, có tệ hại lắm không? Tôi giận mình, giận chồng, bực bội, buồn chán...
Tôi cảm thấy mình bắt đầu có những ý nghĩ, những giấc mơ ướt át, về một người đàn ông không rõ mặt, luôn vuốt ve âu yếm tôi... Thậm chí cả khi tôi thức, cả khi ngồi uống trà bên cạnh chồng, những khao khát vẫn như loài sâu trỗi dậy, rục rịch trong tôi...
Tôi cảm thấy lo sợ và xấu hổ về bản thân mình... Tôi phải làm sao để "dằn" mình xuống, để tiếp tục sống nốt những ngày tháng tẻ nhạt mà an toàn bên cạnh chồng tôi???