Chị gái tôi ly hôn đã 8 năm, sống độc thân nuôi con, thỉnh thoảng có quen bạn trai nhưng không cưới. Lúc đầu, gia đình tôi nghĩ chắc chị còn ám ảnh cuộc hôn nhân cũ nên không muốn lấy chồng lần thứ 2. Nhưng sau này, tôi thấy chị tỏ vẻ bài xích chuyện tái hôn và từng tuyên bố không bao giờ lấy chồng nữa.
Hiện tại, chị tôi đang làm ở công ty nước ngoài, lương cao, ngoại hình trẻ trung, cách ăn nói thu hút người khác. Ngoài thời gian đi làm, chị dành toàn bộ thời gian cho con gái nhỏ và bố mẹ. Chị mua mảnh đất, tự kiếm tiền xây nhà ở sát nhà bố mẹ tôi. Sau đó, chị còn tập kinh doanh và có tiền mua xe ô tô. Cứ rảnh rỗi, chị lại chở cả nhà đi dạo mát hoặc đi nghỉ dưỡng 1 - 2 ngày rồi về. Sự thành công, bản lĩnh của chị luôn là niềm ngưỡng mộ và ao ước của tôi.
Mấy ngày trước, trong lần đi nghỉ dưỡng, thấy chị đang vui nên tôi khuyên chị nên tái hôn. Chị đang quen một người đàn ông khá thành đạt, anh ấy chiều chuộng, thương chị lắm nhưng chị quyết không lập gia đình nữa. Bố mẹ tôi cũng hùa vào, bảo chị nên cân nhắc chuyện đám cưới với bạn trai.
Trước sự công kích của mọi người, chị gái tôi nói thẳng một câu: "Đang sống độc thân hạnh phúc, sung sướng; em lại muốn chị gánh thêm gánh nặng vào người à? Em nhìn em xem, có chồng rồi có hạnh phúc, trẻ trung, sung sướng bằng chị không?". Câu nói của chị gái khiến tôi như đứng hình.
Cuộc hôn nhân của tôi đang gặp rắc rối, lúc nào tôi cũng u uất, buồn chán. Nhưng tôi không đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn lắm đau khổ và nước mắt mà tôi đang có. Chị gái còn khuyên bảo tôi nên xem xét lại cuộc sống của chính mình thay vì phán xét cuộc sống của người khác. Chị nói nếu tôi không hạnh phúc thì có chồng hay không có chồng đều chẳng có nghĩa lý gì cả? Bản thân được mãn nguyện, luôn an bình, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.
Vì cuộc nói chuyện với chị mà tôi mất ngủ suốt mấy ngày sau đó. Tôi có nên làm theo lời chị, mạnh dạn tìm kiếm hạnh phúc cho mình, bứt phá khỏi cuộc hôn nhân bi kịch hiện có không?