Nhiều lúc Thúy cứ tự hỏi, có mẹ chồng nào lại suốt ngày chê con dâu lười, láo toét với tất cả hàng xóm láng giềng, họ hàng chỉ vì con dâu xuất thân từ quê, không phải thành phố không?
Thúy cao ráo, xinh xắn, ra trường là thi trúng tuyển vào làm cho ngân hàng. Cô gặp chồng hiện tại là qua một đồng nghiệp làm cùng cơ quan. Ngày đó, thấy Thúy 25 tuổi, không có người yêu, tính tình dễ chịu, chị đồng nghiệp đã nhiệt tình giới thiệu cậu em trai họ đã 30 tuổi, làm kỹ sư cho một công ty nước ngoài.
Vì nể chị đồng nghiệp, Thúy đồng ý gặp mặt Trung ở quán cà phê. 6 tháng sau lần đầu tiên gặp gỡ, trước vẻ đẹp trai, ga lăng, tâm lý của Trung, Thúy đồng ý nhận lời yêu anh và gần 1 năm sau thì cả hai làm lễ cưới.
Nhưng người ta vẫn bảo được cái này thì mất cái kia. Thúy may mắn có được một người chồng vừa tài giỏi vừa tâm lý thì lại gặp phải một bà mẹ chồng khá khắt khe và không ưa con dâu ra mặt.
Mọi chuyện bắt đầu từ xuất thân Thanh Hóa của Thúy. Mẹ Trung cho rằng Thúy lấy Trung chỉ vì hộ khẩu thành phố, nhà cửa khang trang chứ chẳng phải yêu đương gì. Tuy nhiên, trước sự khăng khăng đòi yêu và cưới của cậu con "cưng" mãi không đồng ý gật đầu cô nào, bà đành phải lùi bước.
Ngay từ ngày đầu tiên về ra mắt nhà Trung, mẹ anh đã gây khó dễ không ít với Thúy. Bà luôn lớn tiếng tỏ vẻ chỉ dẫn, bảo ban nhưng Thúy luôn có cảm giác bà cố tình như thế để làm cô mất mặt. Trước đó, mẹ chồng Thúy còn nói với mấy người hàng xóm rằng Thúy "bẫy" con trai bà, cho uống bùa mê thuốc lú chứ người vậy làm sao mà Trung mê như điếu đổ được. Tất cả những chuyện này Thúy biết hết nhưng không nói lại nửa lời.
Thu nhập hàng tháng của Thúy là 13 triệu trong khi chồng cô làm cho một công ty nước ngoài, lương được 3000 USD.
Chính vì khoản thu nhập cao của chồng mà Thúy suốt ngày bị mẹ chồng đem ra so sánh rồi coi thường. Bà đi nói xấu khắp bà con lối xóm khu phố rằng Thúy lười, "con bé nhà quê", may mắn "chuột sa chĩnh gạo".
Mới làm dâu được hơn 8 tháng nay nhưng mẹ chồng Thúy rất hay gây gổ với cô, lúc nào bà cũng nghĩ là Thúy bếp núc kém, nấu nướng không ngon. Có lần bà bảo: "Đúng là con Thúy quen ở quê, nấu kiểu "chém to kho mặn"… khiến Thúy điếng người. Thảo nào, những buổi Thúy nấu cơm là bà chống đũa, cô gắp thức ăn cho mẹ là bà từ chối, nói là không hợp khẩu vị … Trong khi đó, chính chồng và bố chồng lại rất thích ăn cơm Thúy nấu, lúc nào cũng nhiệt tình.
Mẹ chồng Thúy "đồng bóng". Bà rất thích ăn mặc diện. Dù hơn 60 tuổi nhưng bà vẫn xăm mày, xăm mắt, thường xuyên đánh phấn, rất thích la cà, tán gẫu với mấy cô hàng xóm hay đưa chuyện.
Bà hiện đại vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy Thúy đi đâu mặc đẹp một tí là bà lại bĩu môi chê bai bộ trang phục của cô, khi thì màu mè, khi thì không hợp tuổi, trông nhà quê. Ban đầu Thúy tưởng mẹ nói thật nên đành nghe bà thay bộ khác, nhưng có lần về nhà, cô chợt thấy mẹ chồng lấy bộ quần áo của cô mặc thử thì Thúy biết hóa ra sự thật không phải vậy…
Thúy thấy mình đâu có gì đến nỗi để mẹ ghét bỏ, nói xấu mình. Cứ mỗi khi bên nhà chồng ai đó đến chơi hay hàng xóm khen cô "hôm nay xinh thế, ăn mặc đẹp thế" thì nhất định bà sẽ bĩu môi dài thườn thượt, nói là họ khen đểu.
Thật ra, công bằng mà nói. Thúy xuất thân từ quê nhưng bố mẹ đều là giáo viên cấp 1 và cấp 2 đã nghỉ hưu, 3 anh em cô đều được học hành "đến nơi đến chốn". Thúy hoàn toàn có thể lấy một người có thể lương không cao như chồng cô nhưng đầy đủ điều kiện kinh tế. Ngược lại chồng Thúy có thể lấy được một cô vợ trẻ, đẹp và nhà ở thành phố, điều kiện hơn cô. Nhưng cuộc đời là duyên số, cả hai đã có duyên nợ với nhau để được ở bên nhau. Vì thế, Thúy nghĩ, cũng là phận đàn bà, nhẽ ra mẹ chồng cô nên hiểu và thông cảm cho con dâu hơn thay vì soi mói, chì chiết.
Nhiều lúc Thúy cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì suốt ngày bị mẹ nói xấu. Tâm sự với chồng thì Trung lại an ủi, "thôi, em gắng nhịn, mẹ nói thế mà thương con lắm" khiến Thúy thất vọng. Cô không biết mình phải "sống chung với lũ" biết bao nhiêu lâu nữa…