Từ khi có bầu rồi sinh con, hầu như chúng tôi không "quan hệ". Thực tế chồng tôi là một người lười làm "chuyện ấy". Sở thích của anh ấy là ngủ, ngủ bao nhiêu cũng được, có thể bỏ ăn để ngủ, đôi khi bỏ cả làm để thưởng thức nốt giấc ngủ.
Ngoài ngủ ra thì chồng tôi thích xem phim trên các kênh quốc tế. Và thú uống cà phê, bia bọt với bạn bè. Nói chung ngoài lúc làm việc anh ấy chỉ thích ngủ và chơi, còn "chuyện ấy" có cũng được mà không cũng chẳng sao. Vì thế cả 9 tháng mang thai cộng với 12 tháng cho con bú hầu như những lần chúng tôi quan hệ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi một phần vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi, sau đó lại bận rộn chăm con, lúc nào có thời gian cũng tranh thủ ngủ cho nên cũng thấy thoải mái. Đôi khi tôi cũng tự hỏi không biết vợ chồng tôi sinh hoạt chăn gối như vậy có bất bình thường không. Nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua, bởi tôi nghĩ sống với nhau bởi cái tình cái nghĩa chứ đâu vì “chuyện ấy".
Sau khi cai sữa con được nửa năm, tôi bắt đầu có thời gian dành cho bản thân. Tôi muốn cải thiện chuyện ấy với chồng cho thêm mặn nồng. Tôi chịu khó gần gũi anh ấy, khi anh ấy nằm xem phim tôi cố tình khêu gợi anh ấy bằng những cái vuốt ve đòi hỏi. Anh ấy đáp lại rất ít, thường thì không phản ứng gì. Có lần buồn ngủ quá còn cáu gắt với tôi. Những lúc anh ấy không đáp lại mong muốn của tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu, ấm ức. Có khi trằn trọc suốt cả đêm, sáng ra đi làm mà mắt cứ thâm quầng, chả việc gì ra việc gì. Nhiều lúc tôi nghĩ rất tủi thân. Vất vả vì chồng vì con giờ có chút gì đó cho mình thì chồng lại hờ hững như không.
Gần đây anh ấy thay đổi nhiều hơn. Hơi tí là giận dỗi, mỗi lần giận anh ấy nằm riêng ra một góc không nói không rằng, và có khi cả tháng không thèm đụng đến vợ. Chẳng nhẽ tôi là đàn bà mà cứ phải gạ gẫm anh ấy mãi. Tôi cũng phải có sỹ diện của tôi chứ. Nhưng thái độ của anh ấy càng ngày càng khiến tôi chán nản. Có nói gì thì anh ấy cũng cho tôi là nhiều chuyện, anh ấy bảo "từ trước tới giờ vẫn thế có sao đâu, vẫn ở với nhau đấy thôi. Em làm như anh không đòi hỏi chuyện đó là anh hết yêu em không bằng".
Anh ấy vẫn làm tròn trách nhiệm với vợ con, vẫn chăm sóc gia đình chu đáo, không có biểu hiện gì khác lạ ngoài việc hay kiếm cớ giận rỗi rồi "cấm vận" vợ một thời gian dài. Tôi thiết nghĩ chỉ có phụ nữ mới dở chiêu bài cấm vận ra để trừng phạt chồng, chứ đàn ông mà cũng thế này thì thật không sao hiểu nổi. Tôi cũng khá đẹp, ngoan, hiền, không đến nỗi để anh nhìn thấy mà ngán ngẩm. Vậy tại sao anh ấy không hề ham muốn tôi?
Nguyễn Lê Phương (Hà Nội)
Lời bàn: Thực ra thì việc sinh hoạt ít hay nhiều cũng không chắc là chuyện ấy của gia đình bạn gặp trục trặc. Trong suốt quá trình chung sống, chuyện đó có những thời điểm gần như đóng băng, nhưng cũng có những thời điểm chợt trở nên nồng cháy. Bạn không nên lo ngại. Điều bạn nên tìm hiểu ở đây là xem chồng bạn có gặp trục trặc về khả năng tình dục hay không ? Có thể anh ấy giả vờ giận rỗi để khỏi phải quan hệ với bạn, để tránh lộ chuyện trục trặc đó. Khi đã khẳng định được "căn bệnh" của chồng bạn có thể tìm cách tế nhị để khuyên anh ấy đến bác sỹ tư vấn. Người vợ cũng chính là người thầy thuốc tốt nhất để chữa bệnh “lười” chuyện ấy cho chồng.