Truyện xưa kể rằng, trong núi nọ có một kho châu báu, một kẻ ngốc và một người thông minh đều muốn có được. Nhưng con đường vào hang lại phải đi qua một cây cầu cheo leo cũ kĩ.
Người thông minh sợ cầu sẽ sập nên cho kẻ ngốc đi trước, trong lòng nghĩ ngợi nếu kẻ ngốc đi qua được có nghĩa là cầu vẫn khỏe, ta sẽ đi theo vào bên trong dù ít hay nhiều cũng vẫn có được châu báu. Đi trước chẳng may cầu sập lại mất mạng.
Kẻ ngốc chẳng suy nghĩ nhiều, cứ một mực tiến về phía trước chẳng mấy chốc đã đi qua được cây cầu tiến vào trong hang động.
Người thông minh thấy vậy cũng đặt chân lên cầu, nhưng vốn cẩn thận, anh ta đi từng bước chậm, mắt luôn nhìn chằm chằm xuống cây cầu chỉ sợ nó gãy. Anh ta càng đi chậm, cây cầu càng lắc lư như muốn đẩy anh ta xuống vực thẳm. Người thông minh càng nhìn càng sợ hãi, chân tay run lẩy bẩy, muốn quay lại bờ bên kia. Nhưng khi xoay người quay lại, anh ta trượt chân và ngã xuống vực thẳm.
Vậy đấy, đôi khi cẩn thận quá sẽ khiến người ta nhút nhát, suy tính mãi mà chẳng dám làm. Có những lúc, ta chỉ cần kiên định hướng đến mục tiêu, dành toàn bộ sức lực để hoàn thành, vậy là đủ rồi