Tôi vừa đưa ra một quyết định khó khăn vô cùng mọi người ạ. Nói thật, là phụ nữ, ai cũng mong muốn có được một cuộc sống hưởng thụ giàu sang. Vì thế không thể trách tôi trong chuyện này được.
Vợ chồng tôi kết hôn năm 2014. Đã nhiều năm rồi, ngày ấy khi tôi đồng ý cưới chồng, anh hứa với tôi chỉ cần 3 năm chúng tôi sẽ không phải sống cảnh nhà trọ chật hẹp nữa. Tôi tin câu nói ấy nên mới làm vợ anh. Vậy mà sau nhiều năm, chồng tôi vẫn chỉ là một nhân viên quèn, lương tháng chẳng bao giờ quá 15 triệu. Còn các khoản chi tiêu trong nhà ngày càng đội lên cao. Chẳng nói đâu xa, một tháng con tôi phải đi học mấy lớp phụ đạo. Chưa kể tiền phải gửi về cho bố mẹ hai bên mỗi tháng.
Về phần chồng tôi, mỗi lần thấy vợ nói chuyện tiền bạc là anh lại tỏ ra rất lạc quan. Anh cứ bảo chỉ cần cả nhà khoẻ mạnh là được. Còn giàu nghèo đã có số, nếu không thì trên đời lấy đâu ra những người khó khăn, những người giàu có. Anh đã quên lời hứa năm xưa, cũng quên rằng chúng tôi đang sống trong khu trọ chật hẹp, con thì ngày càng lớn.
Tôi thật không thể chấp nhận tư tưởng ấy của chồng. Đã vậy dạo này, có cơ hội tiếp xúc với sếp và thấy được tầm nhìn lãnh đạo của anh, tôi càng chán chồng hơn. Mấy ngày trước, tôi và sếp cùng đi Đà Nẵng công tác. Trong chuyến công tác này, anh đã thổ lộ tình cảm với tôi.
Thật sự lúc ấy tôi đã muốn ngã vào vòng tay sếp. Anh vừa có tiền, nói chuyện lại đĩnh đạc và đi vào lòng người lắm. Nhưng hình ảnh chồng con khiến tôi khựng lại. Còn sếp tôi, anh cho tôi thời hạn một tuần để chấm dứt với chồng. Tất nhiên nếu đến với anh, tôi cũng chỉ là phận lẽ mọn không hơn không kém.
Tối qua sau khi uống rượu với sếp về, tôi có nhớ đến lời anh dặn. Anh nói sẽ chu cấp cho con tôi đầy đủ, chỉ cần tôi chấp nhận đứng sau anh. Trong một phút yếu lòng, tôi đã quyết định sẽ ly hôn.
Khi trở về nhà, chồng con tôi đều đã đi ngủ. Như mọi ngày, chồng tôi đã pha sẵn một chậu nước gừng đặt dưới giường để vợ ngâm chân. Tôi chợt nghĩ nếu mình đến với sếp, liệu anh có làm những điều đó cho tôi không? Liệu anh có chấp nhận sống cùng tôi lâu dài hay chỉ ở bên tôi khi tôi còn tươi trẻ.
Lý trí trong tôi bừng tỉnh. Tôi ôm chầm lấy chồng rồi quỳ xuống kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Thật sự bây giờ tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. May thay, tôi chưa làm gì có lỗi với chồng. Bởi nếu tôi chia tay anh, có lẽ cả đời này sẽ không thể gặp được người đàn ông nào tốt hơn thế.