Em cảm thấy xót xa khi nghe con hỏi tại sao ba chưa về. Em cảm thấy chạnh lòng khi nghe con nói bạn bè có ba mẹ đến đón mỗi ngày tan học. Nước mắt em rơi khi nghe con nói muốn chờ ba đi làm về cùng ăn cơm.
Hôn nhân đổ vỡ, em không tiếc cho mối tình 5 năm, cuộc hôn nhân 4 năm của mình, mà chỉ cảm thấy đau lòng khi nhìn con. Con của chúng ta còn quá nhỏ, chúng không đáng phải chịu những tổn thương nặng nề như thế này. Chỉ vì những nông nổi, sai lầm của người lớn mà trẻ thơ phải gánh chịu những điều tồi tệ nhất.
Con cái là món quà vô giá mà ông trời ban cho vợ chồng chúng ta. Không dễ dàng gì mà mình có bé Bin. Nhớ ngày đó, anh và em phải chạy ngược xuôi để chữa bệnh hiếm muộn. Em đã khóc rất nhiều vì nhiều lần thăm khám, tốn biết bao nhiêu tiền của mà vẫn chưa có tin vui.
Anh cũng dần mệt mỏi chẳng muốn làm gì. Nhưng vì động lực làm mẹ trong em quá lớn nên anh cũng đành chiều theo. Và rồi ông trời không phụ lòng người, chúng ta đã có đứa con cho riêng mình.
9 tháng 10 ngày sau, bé Bin chào đời trong sự chờ mong của mọi người. Đứa bé giống anh y như đúc, điều đó khiến em không kiềm chế được cảm xúc mà khóc òa trên bàn mổ. Niềm hạnh phúc đó, có lẽ suốt đời này em không thể nào quên được.
Cuối cùng em cũng được làm mẹ, điều mà em khao khát bấy lâu nay. Nhưng niềm vui không được bao lâu thì cuộc hôn nhân của chúng ta dần đổ vỡ từ bên trong. Ngày anh nói ly hôn, em như chết nghẹn, mọi niềm tin bỗng chốc tan vỡ.
Em không tin rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ chấm dứt. Nhưng vì anh đã có người mới nên em cũng đành chấp nhận. Em không tiếc cuộc hôn nhân bao nhiêu năm vun vén, em chỉ thương con.
Em đã cầu trời khẩn Phật để có được đứa trẻ này nhưng lại không thể giữ được cho con một gia đình đủ đầy. Em thương con sau này sẽ thua thiệt những đứa trẻ khác. Em xót xa khi nhìn thấy con chỉ có mẹ bên cạnh mà thiếu vắng tình thương của người cha. Hôn nhân đổ vỡ, không phải phụ nữ là người đáng thương nhất mà là những đứa trẻ ngây thơ không biết gì trong trò chơi của người lớn.