Có lẽ công cuộc làm mẹ của những người phụ nữ đều như nhau nên họ có thể hiểu nhau rất rõ. Bạn mệt mỏi tìm kiếm xung quanh siêu thị trong khi đứa con thì đang khóc quấy tại xe hàng. Rồi bất chợt, bạn bắt gặp ánh mắt của 1 người phụ nữ khác. Cô ấy cười khích lệ và chỉ bằng cái nhún vai, bạn biết cô ấy hiểu tình huống mình đang gặp phải là gì. Sự đồng cảm vào thời điểm đó thực sự đã tiếp thêm chút an ủi nhỏ nhoi mà bạn đang tìm kiếm từ người khác.
Và đôi khi, bạn tĩnh tâm ngồi xuống, sẽ nhận ra sự thật rằng, trên thế giới này sẽ có hàng triệu triệu phụ nữ khác có chung tình cảnh, chung cảm giác và chung trải nghiệm với bạn ở khắp nơi...
"Được làm mẹ là hạnh phúc nhưng đôi khi, hành trình làm mẹ vẫn thật cô đơn" - trải lòng dưới đây của một người mẹ sau khi sinh đứa con đầu lòng khiến nhiều người suy ngẫm:
"Đó là những đêm giật mình thảng thốt vì tiếng khóc của con, tôi lại bế bé lên cưng nựng, dỗ dành, cho con ti mà bố vẫn "ngáy o o" bên cạnh rồi cuộn mình vào chiếc chăn ấm. Khi đó, tôi cảm thấy cả thế giới chỉ mình mình chăm con nhỏ.
Đó là những khi tôi nhìn vào gương và không thể nhận ra chính bản thân mình trong đó. Tóc tai rối bù, có khi vài ngày chẳng chải, chỉ vuốt vội vào rồi buộc lên bế con; mắt thì thâm xì như gấu trúc; làn da đen sạm đi vì chỉ loanh quanh chăm con trong 4 bức tường.
Đó là khi 1 tay ôm con, 1 tay lướt mạng xã hội thấy bạn bè của mình đang đi du lịch cùng nhau, rủ nhau đi đến những quán bar xinh đẹp check-in, thoải mái vui đùa không vướng bận gì. Lúc này, tôi cảm thấy cả thế giới đều đang vận động, đang di chuyển không ngừng. Chỉ có tôi, lẻ loi với với một đứa bé nhỏ xíu, chưa biết nói và có lẽ cũng chẳng thể hiểu hết được tâm tư của mình.
Đó là khi, dù cả ngày đã có con bên cạnh nhưng tôi lại cảm thấy mình trơ trọi 1 cách đáng sợ. Tôi không nói những từ ngữ của người lớn, không nói giọng bình thường của 1 người lớn và cũng chẳng thể hành động 1 cách bình thường như 1 người lớn.
Đó là những khi các thành viên trong gia đình ngồi ngay gần tôi thôi mà những câu chuyện nói ra mình chẳng bắt kịp. Đã lâu quá rồi, tôi không bật ti vi. Tôi không còn nhớ kênh yêu thích ngày xưa của mình là số bao nhiêu. Tôi không còn biết nhạc trẻ bây giờ ai đang hot. Tôi giờ chỉ nghe nhạc thiếu nhi và ê a hát cho con nghe.
Vậy đấy, tôi như lạc lõng, tụt hậu lại với cả thế giới này..."
Những dòng tâm sự của người mẹ trẻ ngay lập tức nhận được rất nhiều sự cảm thông. Phần đông ý kiến đều bày tỏ sự đồng cảm và an ủi:
- Dù lúc này mẹ cảm thấy bơ vơ và trống rỗng nhưng hãy tin rằng đó là điều đáng để đánh đổi.
- Rồi một ngày, đứa trẻ của bạn nhìn thẳng vào mắt rồi nói ra chữ “mẹ” đầu tiên trong đời, bạn sẽ cảm thấy điều này thật diệu kỳ.
- Rồi đến lúc đứa con chập chững biết đi, đứng lên bằng đôi chân nhỏ bé ngã vào lòng mình, bạn sẽ cảm thấy thật tự hào.
- ...
Hành trình làm mẹ có lẽ ai cũng phải trải qua những giây phút như vậy. Sẽ có những lúc đơn độc, sẽ có những lúc cảm thấy cả thế giới đang quay lưng lại với chính mình. Nhưng sau tất cả, chỉ vì có một người vẫn luôn cần mình thôi thì mọi khó khăn đó đều có thể bị xóa nhòa. Và hơn ai hết, người đó chính là thiên thần bé nhỏ đang ngày ngày ở bên bạn đấy.