Sau khi cưới nhau, chúng tôi thuê phòng trọ sống nhưng bố mẹ tôi thương quá nên kéo vợ chồng tôi về nhà sống cùng.
Lúc đó, em trai chưa lập gia đình nên gia đình cũng rộng rãi và dễ thở. Suốt thời gian tôi sinh đứa con đầu lòng đều được ông bà chăm sóc chu đáo cẩn thận. Hằng ngày vợ chồng tôi đi làm, về đến nhà bà ngoại đã dọn sẵn cơm chờ.
Vài lần tôi gợi ý góp tiền ăn để ông bà đỡ tốn kém nhưng lần nào cũng không lấy. Bố bảo chúng tôi cứ giữ lấy, tiết kiệm tiền để mua nhà. Chỉ cần tiền lương hưu của bố mẹ là đủ chi tiêu trong gia đình.
Tuần trước, trong lúc ăn cơm, bố nhắc nhở chuyện em trai tôi lớn tuổi mà chưa lấy vợ, không cẩn thận lại ế. Em tôi nói là nhà đông người, chật hẹp, lấy vợ sợ mâu thuẫn gia đình. Em ấy thu nhập thấp nên không muốn ra ngoài thuê phòng trọ.
Hiểu được nỗi khổ khó nói của em tôi, hôm sau, bố mẹ gọi tôi lại và khuyên ra ở riêng. Bố bảo suốt 7 năm qua, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ, đã đến lúc chúng tôi nên tự lập. Bố mẹ không muốn vì chuyện bao bọc con gái mà con trai không dám lấy vợ.
Tối hôm đó, tôi nói với chồng sẽ chuyển ra ngoài sống, nhường lại nhà cho em trai lấy vợ. Bất ngờ chồng nói con nào chẳng là con, tôi là con gái cũng có quyền như con trai, sau này bố mẹ mất, tôi cũng được hưởng nửa ngôi nhà, việc gì phải rời đi.
Anh nói là sống chung với bố mẹ vợ mỗi tháng tiết kiệm được gần như toàn bộ tiền lương, anh sợ ra ngoài sẽ chẳng để dành được đồng nào. Sắp tới tôi sinh đứa thứ 2, ra ngoài ở không có sự chăm sóc giúp đỡ của bố mẹ vợ sẽ khó khăn vô cùng. Với lý do trên, chồng nhất định chưa muốn rời khỏi nhà bố vợ vào thời gian này. Anh muốn ở lại thêm vài năm nữa, đợi khi nào con cứng cáp rồi chuyển đi.
Có lẽ khi bố mẹ tôi còn khỏe, có sức để phục vụ gia đình tôi thì chồng vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời đi. Đến khi ông bà sức cùng lực kiệt anh mới tính kế ra khỏi nhà. Tôi thật sự thất vọng về sự tính toán của chồng. Tôi không biết nói sao để anh ấy chịu rời khỏi nhà bố vợ nữa?