Mấy ngày này vợ chồng chẳng được yêu thương nhau nhiều, nguyên do cũng chỉ tại cái nắng nóng mà ra cả. Khu nhà trọ vợ chồng chúng tôi ở được cái đường điện quá yếu, chỉ cần khoảng 5, 6 nhà cùng sử dụng điều hòa là đường điện của cả dãy trọ sập luôn, sửa lại khó và lâu vô cùng. Bảo mãi mà chủ trọ chẳng chịu tân trang lại dường điện, thế nên cả khu bàn nhau không sử dụng điều hòa nữa. Thôi thì hi sinh vì lợi ích chung, khổ thì cả khu cùng khổ. Thế là phòng nào cũng chỉ dùng một cái quạt, nhà nào cũng phành phạch quạt nan quạt giấy. Thở thôi còn khó chứ nói gì đến việc" yêu" nhau. Vợ chồng tôi cứ đi làm về là mỗi người một góc, nhìn nhau mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà chả có hứng thú gì nữa.
Con gái tôi thông báo được nghỉ hè, vợ chồng tôi mừng húm, sắp xếp công việc về quê nội chơi. Quê nội tôi vẫn là vùng nông thôn, khí hậu mát mẻ, lại nhiều cây, nên mùa hè không quá nóng. Được cái ban đêm khí trời lồng lộng, chỉ cần mở cửa sổ ra là ngủ ngon, không cần quạt, không cần điều hòa. hai vợ chồng quyết tâm đợt này về quê, phải "yêu" nhau cho đã cơn thèm. Kẻo cứ tình trạng này ở Hà Nội, có mà đến Tết hai vợ chồng mới dám ôm nhau chứ đừng nói đến chuyện sinh hoạt. Con gái cũng hí hửng, vì lâu lứm bố mẹ mới cho về quê chơi.
Về đến quê nội, quả thực trời chiều lòng người. Không khí khác hẳn, mát mể, dễ chịu, gió hiu hiu thổi. Con gái về đến nhà nội cái là ông bà nội rước đi chơi, hai vợ chồng thảnh thơi nghỉ ngơi, chỉ mong đến tối để "hành sự".
Cơm tối xong xuôi, bà đón cháu sang ngủ với bà, ông sang bên hội cựu chiến binh đàm đạo. Vợ chồng tôi nhìn nhau. Nếu ông mà đi ra ngoài như vậy chẳng biết lúc nào ông về. Đang lúc hành sự hăng say mà ông về thì cũng ngại. Tại phòng ngủ của vợ chồng tôi ngay sát phòng khách, mà ở quê phòng ngủ lại không có cửa, chỉ có tấm vải buông che cho có lệ, động tĩnh gì trong phòng cũng đều biết cả. Chồng tôi bảo nhỏ: "Đợi ông cụ về rồi mình hành sự em ạ, không ngại các cụ lắm". Tôi cũng gật gù. Gì chứ nhịn cả tháng nay rồi, đợi thêm một chút nữa cũng chẳng chết ai.
Mãi đến hơn 11h đêm cụ mới về. Cụ lại còn hứng chí lên ngồi tâm sự với vợ chồng tôi chuyện gia đình, công việc, rồi con cái. Cụ còn dặn năm nay cố gắng sinh thêm đứa nữa, cho có chị có em. Tôi nghe mà rầu rĩ trong lòng. "Bố không đi ngủ để vợ chồng con hành sự thì lấy cháu đâu ra cho ông bế hở ông". Chồng tôi mọi lần thích nhất là ngồi nói chuyện đàm đạo với bố, mà hôm nay trông cũng nóng ruột lắm. Cứ ừ hữ cho qua chuyện, ròi vội vàng xin phép ông cho hai vợ chồng đi ngủ do đi đường xa về mệt. Ông cụ còn giữ lại thêm chục phút nữa, dặn dò nốt rồi mới cho đi ngủ.
Vợ chồng tôi đóng cửa, vào trong phòng, hồi hộp chờ đợi ông cụ đi ngủ. Mãi lâu sau nghe nhà cửa không có động tĩnh gì nữa, vợ chông tôi như mở cờ trong bụng. Trăng thanh gió mát như thế này, quá chuẩn đối với vợ chồng tôi rồi.
Vừa mới bước vào màn dạo đầu được vài phút, thì cô con gái yêu quý của chúng tôi khóc đêm. Hai đứa giật thót mình, vội vàng mặc quần áo, chỉ sợ nhỡ may bà nội bế con sang bảo dỗ mà nhìn thấy hai vợ chồng trong cảnh này thì chỉ có nước đi đầu xuống đất. Cũng may hai vợ chồng tôi lo thừa, con gái quấn bà nội, nên chỉ một lúc sau đã ngủ im. Hai vợ chồng lại hì hụi bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Ông cụ nhà tôi lại mất ngủ, sợ cháu gái không ngủ được nên ra ngoài phòng khách ngồi. Vừa qua biến của cô con gái, vợ chồng tôi lại giật thót mình khi thấy ông cụ bật đèn phòng khách. Lại bỏ dở cuộc chiến, vợ chồng hì hụi mặc lại quần áo đề phòng sẵn sàng, mà lần này không kịp. Chồng tôi phải lấy vội tấm chăn mỏng che cho cả hai vợ chồng. Lần này vợ chồng tôi không lo thừa chút nào. Ông cụ lo vợ chồng tôi nóng, nên nhấc cây quạt ngoài phòng khách vào trong phòng cho vợ chồng tôi, bật mức to nhất. Sau đó ông cụ còn đi lại ngoài phòng khách, hút thuốc đọc báo mãi đến khuya. Đến nước này thì vợ chồng tôi bỏ cuộc. Tôi mặc quần áo vào, đi ngủ, tranh thủ chút koong khí mát mẻ mà ngủ cho đã đời. Còn chồng tôi ra ngoài phòng khách, nói chuyện với ông cụ. Sáng hôm sau ông cụ còn bảo: "Trời nóng mà hai đứa còn đắp chăn, lo hai đứa nóng nên bố mang quạt vào cho".
Hai vợ chồng tôi mấy ngày ở quê, không "hành sự" được như ý chút nào. Tránh được nóng ở Hà Nội, nhưng lại vướng phải vô số vấn đề khi ở quê. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nhưng cũng nhờ chuyến đi này mà vợ chồng tôi phát hiện ra ông cụ mắc chứng khó ngủ tuổi già, nên chắc chắn sẽ tìm thuốc cho ông cụ. Con gái tôi cũng có được thời gian vui vẻ ở quê. Ông bà cũng vui hơn vì con cháu về thăm. Chỉ có vợ chồng tôi là thất thu thôi. Ôi không biết bao giờ Hà Nội mới hết nóng để vợ chồng tôi hành sự dễ dàng hơn đây
Dở khóc dở cười với những pha dùng chất bôi trơn trong chuyện vợ chồng Khi chuyện chăn gối trở nên xuống sức, cả đàn ông và đàn bà đều cuống cuồng tìm cách củng cố bằng những sáng tạo “thiên biến vạn... |
Chuyện vợ chồng bao nhiêu là đủ? Theo các chuyên gia tình dục học của Mỹ, số lần “yêu” còn phụ thuộc vào độ tuổi và tình trạng sức khỏe của mỗi người. |
Rắc rối lớn đe dọa chị em trong "chuyện vợ chồng" Một nửa trong số những chị em bị dị ứng tinh trùng là do không áp dụng biện pháp an toàn tình dục trong "chuyện vợ chồng". |