Cuối cùng thì cái đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi cũng đã trôi qua theo một cái cách đầy đau đớn và tủi nhục. Tôi khóc suốt đêm, bên cạnh là tiếng ngáy đều đều của chồng. Tôi thực sự thấy hối hận vì đã cưới anh ta. Tại sao cuộc sống lại nghiệt ngã tới độ đợi tới đúng ngày cưới mới cho tôi thấy cái bộ mặt đồi bại của anh ta như thế.
25 tuổi tôi chính thức lên xe hoa về nhà chồng sau gần một năm yêu anh. Chuyện tình của chúng tôi là do bố mẹ hai bên gia đình mai mối. Thú thật trước đó tôi cũng chúa ghét cái kiểu gán ghép này. Tôi còn trẻ, tôi cũng muốn tự do yêu đương, tìm hiểu chứ không phải là do sức ép từ người lớn. Thế rồi sau vài lần hẹn hò, chính anh lại cuốn hút tôi. Tôi bị anh chinh phục bởi chính con người anh chứ không phải vì một sức ép nào.
Chỉ hơn 2 tháng sau tôi nhận lời là người yêu anh. Cặp đôi của bọn tôi nhận được sự ủng hộ rất lớn từ hai bên gia đình. Thậm chí vừa nghe tin chúng tôi yêu nhau, bố mẹ anh ấy đã giục cưới. Tất nhiên là tôi từ chối vì lúc đó tôi còn quá trẻ, mới ra trường đi làm đc hơn nửa năm. Tôi muốn anh cho tôi chút thời gian, đợi tôi ổn định công việc, sang tuổi 25 thì cưới. Và rồi anh đồng ý.
Khi hai đứa còn yêu nhau chúng tôi đã rất thẳng thắn trong mọi việc. Tôi hỏi anh đã từng “qua lại” với ai chưa? Anh cười lớn:
-“Trời đất, anh là đàn ông gần 30 tuổi rồi đó, chưa yêu ai thì có mà… có vấn đề. Anh cũng có 2 mối tình rồi, tất nhiên, cũng có chuyện đi quá giới hạn. Giờ chuyện đó là bình thường ấy mà. Nhưng anh là người đàn ông tử tế, chỉ yêu thì anh mới nghĩ đến việc đó chứ không phải loại lăng nhăng cô này, cô khác”.
Nghe anh nói thế tôi buồn lắm, bởi vì tôi vẫn là cô gái trinh nguyên khi yêu anh. Trước đó tôi cũng từng có một cuộc tình, ngắn ngủi thôi bởi lẽ hai đứa yêu nhau được khoảng 6 tháng thì cậu ấy ra nước ngoài du học. Ở xa, hai đứa chẳng giữ được sự mặn nồng nên đã chia tay. Sau lần đó, tôi chưa yêu ai cho tới ngày gặp anh.
Trước câu chuyện của tôi, anh nói sẽ giữ gìn cho tôi tới ngày cưới để mọi thứ thật trọn vẹn. Với tôi, thái độ đó cũng an ủi phần nào. Vậy mà không ngờ, trong ngày cưới của tôi, sự thật về con người anh ta mới được bộ lộ ra.
Hôm đó rất vui, mọi người chúc tụng nhiều và chồng tôi uống không ít. Khi về phòng, đã hơn 10h đêm, anh nằm vật ra giường còn tôi tranh thủ đi tắm một chút. Khi tôi vừa bước ra thì chồng lao tới vồ lấy tôi. Anh cười khà khà, nhét vào ngực tôi một xấp tiền rồi tuyên bố:
- “Tiền bo của em đêm nay đấy, nhớ phục vụ anh tới bến đó, ngoan thì mai anh thưởng thêm. Lần này nhiều hơn những lần trước đấy, nhớ biết điều”…
Tôi không dám chắc chồng tôi có còn đủ tỉnh táo để hiểu mình vừa nói gì không nhưng tôi biết chắc câu chuyện mà anh ta che giấu tôi. Thì ra trong những ngày tháng yêu tôi, tuần nào anh ta cũng đi tìm gái làng chơi để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Thậm chí ngay cả cái đêm tân hôn với tôi, khi tôi bị chồng ghì chặt đòi hỏi “chuyện ấy”, anh ta còn ném vào người tôi hộp bao cao su nữ và bắt tôi phải đeo vào. Rõ ràng, anh ta đã say nên nhầm tưởng đang gần gũi một cô gái làm cái nghề bán thân nuôi miệng – những người mà anh ta vẫn hay thường tìm đến.
Đêm hôm đó với tôi trôi qua như một cơn ác mộng. Tôi mặc kệ mọi thứ ngổn ngang trong căn phòng cưới ấy.
Sáng ngày hôm sau, anh ta dậy, nhìn cảnh tượng đó, anh ta chột dạ nhưng vẫn tỉnh bơ vờ như không có gì xảy ra. Còn tôi, cả đêm nằm khóc và nghĩ về những ngày sau này, tôi sẽ mất bao lâu để nguôi ngoai chuyện chồng mình là một gã đàn ông tối ngày đi tìm gái để “giải khuây”. Với tôi anh ta là một hình mẫu người đàn ông tử tế và lý tưởng, vậy mà trong đêm tân hôn tôi chẳng khác nào những ả gái điếm khác mà anh ta từng qua đêm.
Tôi phải làm gì đây? Hỏi anh ta về những gì đã xảy ra để rồi ly hôn hay là gắng quên đi mọi thứ mà sống tiếp khi cuộc hôn nhân chỉ vừa mới bắt đầu? Tôi rối trí quá rồi.