Năm ngoái, Mai - em chồng lên Hà Nội học đại học nên mẹ chồng gửi gắm cô ấy ở cùng chúng tôi. Bố mẹ chồng lo học phí, còn lại vợ chồng tôi lo từ A - Z.
Do được cưng chiều từ nhỏ nên Mai lười biếng, ỷ lại không thể tả được. Ở cả năm trời với anh chị rồi nhưng chưa bao giờ tôi thấy Mai cầm chổi quét nhà, hay ăn uống xong thì chủ động bê mâm bát đi rửa cả.
Tôi đi làm ngày 10 tiếng, về vẫn phải lo cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Nhưng Mai tuyệt nhiên không đoái hoài gì cả. Hễ đi học về là cô ấy nằm lì trong phòng chát chít với bạn bè, xem phim hoặc chơi điện tử. Đến giờ ăn tôi gọi thì ra, ăn xong lại thản nhiên đứng lên về phòng của mình. Mấy lần tôi phàn nàn với chồng, anh đều bênh con bé.
Chồng nói: "Việc quan trọng của Mai bây giờ là tập trung học, chứ không phải lo mấy việc nhà như thế này. Con bé từ nhỏ đã không phải làm gì, bây giờ sao nó biết làm chứ. Em là chị dâu thì thông cảm cho em chồng tí đi". Chồng tôi nói y hệt giọng điệu của mẹ chồng. Giá kể Mai phải học hành vất vả thì tôi làm hộ cũng chẳng sao. Đằng này cô ấy nằm chơi ấy chứ? Mà ngày nhỏ không phải làm thì giờ được chơi hay sao? Sau này Mai về nhà chồng chắc cũng nói với bố mẹ chồng như thế à?
Đã lười thì chớ, Mai còn rất khỏe bày bừa. Hôm nào cô ấy được nghỉ, không phải đi học thì y như rằng nhà tôi biến thành cái chuồng lợn. Từ phòng em chồng ra đến ngoài phòng khách... đâu đâu cũng có rác. Nào là vỏ bim bim, vụn bánh, vỏ kẹo, hộp trà sữa, bắp rang bơ... Con trai tôi mới có 4 tuổi cũng chưa bao giờ bày bừa bằng cô của nó. Nhưng cứ hễ tôi nhắc nhở thì Mai lại xị mặt ra, phụng phịu rồi về mách lẻo với anh trai và mẹ.
Gần một tháng nay, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, chúng tôi đều ở nhà. Nhưng không có nghĩa là tôi được chơi. Tôi vẫn phải làm việc online như bình thường. Chồng tôi thì khó tính. Anh vẫn bắt vợ dậy sớm nấu ăn. Bữa nào cũng phải tươm tất. Thành ra, mặc dù nghỉ dịch đấy, nhưng tôi bận bịu gấp mấy ngày bình thường. Ngày ngày lo cơm 3 bữa đầy đủ cho chồng và em chồng. Ăn xong thì lại dọn dẹp, rồi quay ra cho con trai ăn uống, tắm rửa...
Thấy chị dâu bận "tối mắt tối mũi" như vậy, nhưng Mai vẫn như không. Đến bữa thì cô ấy tự động ngồi vào bàn ăn, đợi tôi bê mâm cơm ra phục vụ. Mặc dù Mai ở nhờ, ăn nhờ nhà tôi mà mọi sinh hoạt của gia đình đều phụ thuộc vào cô em chồng. Có những hôm, nấu xong xuôi rồi nhưng phải ngồi đợi Mai ngủ dậy, sinh hoạt cá nhân xong thì mới được ăn.
Hôm qua đi tiêm vắc xin Covid-19 về, hôm nay tôi bị sốt. Người như đi mượn, mệt mỏi vô cùng. Tôi ốm, sốt 39 độ, nằm rên hừ hừ từ tối qua đến giờ mà em chồng chẳng được lời hỏi thăm. Sáng nay, tôi cố lết xuống dưới nhà làm bữa sáng cho 2 anh em họ, rồi dặn dò Mai nấu bữa trưa. Nhưng đến hơn 12h, chưa thấy cơm đâu, chồng chạy lên phòng quát tôi ầm ầm. Anh gắt: "Cô không dậy nấu cơm à. Còn nằm đấy đến bao giờ? Có biết là gần 1 giờ trưa rồi không?".
Đang ốm mà tôi vẫn phải vùng dậy nấu cơm. Em chồng thì thản nhiên nói: "Em có biết nấu đâu mà chị nhờ"... Ức quá, tôi gọi thằng về cho mẹ chồng, muốn bà dạy lại con gái. Tôi có phải ô sin của cô ấy đâu mà phải phục vụ từ chồng đến em chồng. Tưởng mẹ chồng sẽ thông cảm và dạy con mình, ai ngờ bà quay ra dạy ngược lại tôi: "Chị dâu mà khó tính, khó ở. Em chồng mới lên ở nhờ có tí mà hoạnh họe, cằn nhằn đủ điều. Thôi thì hết dịch tôi lên thuê nhà cho con gái tôi ở riêng cho thoải mái. Chứ chị dâu - em chồng như bát nước lã, không bao giờ nhờ được việc gì...".
Nói xong bà cúp máy luôn, mặc kệ tôi ức đến tận cổ. Đúng là con hư tại mẹ. Chiều chuộng, bênh con chằm chặp thế này bảo sao cô ấy lười, ỷ lại!