Cuộc sống của Tú Vi khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ vì có một người chồng yêu thương, tâm lý. Đặc biệt sau khi Tú Vi mang bầu và sinh con, Văn Anh còn yêu thương, chăm sóc vợ nhiều hơn đến nỗi thân hình gầy hơn trước.
Được chồng và gia đình chăm sóc chu đáo là thế, nhưng Tú Vi vẫn trải qua thời kỳ buồn bã, tủi thân sau sinh. Những cảm xúc đó cũng giúp cô hiểu và đồng cảm hơn với những bà mẹ bị trầm cảm sau sinh.
Tú Vi chia sẻ: "Trước khi chưa có con, Tú Vi có nhiều thú tiêu khiển, ít khi để bản thân rơi vào bế tắc. Nhưng sau khi sinh con, khoảng 2 tuần đầu, đêm nào cũng ngủ 2,3,4 tiếng gì thôi mà còn không thẳng giấc, cộng thêm việc ở cữ, không được làm này làm kia, không được tắm, chỉ được lau mình, không được gội đầu, không được ăn gì ngoài cơm thịt heo, không được xài điện thoại nhiều, không coi tivi, không được đi đâu! Chỉ cho con ti, hút sữa, thay tã, rửa bình, dỗ con ngủ, và quy trình đó lập đi lập lại ngày 8 lần, cộng thêm 2 tuần đầu vết mổ còn đau, đi chậm, ngồi khó, nằm thì không nghiêng được, mơ ước ôm cái gối ôm thôi mà cũng 10 tháng rồi không làm được, đứng lên ngồi xuống cũng đau.
Hồi xưa thì đi đâu làm gì cũng có nhau, cùng nhau giải quyết công việc, cùng nhau rong ruổi trên đường xa đường gần, bây giờ thì dzính chặt trong phòng, bao nhiêu là việc không làm được, ngồi đó, và mỗi lần cứ nghĩ như thế, là khóc, 2 tuần đầu tiên, ngày nào cũng khóc cả tiếng, cứ mỗi khi Văn Anh bước khỏi nhà đi công việc, là Vi lại nghĩ, và lại khóc, cũng không hiểu lúc đó tại sao lại khóc, tâm trạng thì vô cùng buồn bực, người thì đau nhức, mệt mỏi, ngủ thì không ngủ được, ăn thì không được ăn, tất nhiên đi xem phim cafe này kia là quên đi, lại còn chưa kể nhìn thân hình của mình thì buồn hơn, không có thú tiêu khiển, và những suy nghĩ tiêu cực đến, nó biến Vi thành một con người ủ dột, mệt mỏi và buồn bã, nhìn hình ảnh cũ của những chuyến du lịch mà cảm giác tiếc nuối, không biết chừng nào mình được đi nữa.
Cứ như thế khoảng 2 tuần, thì Vi thấy không ổn, Vi bỏ bớt kiền cữ, Vi tắm nước ấm thật nhanh cho đỡ bứt rứt, mấy ngày thì Vi lại ngâm chân với nước muối ấm mỗi khi thấy khí chịu cho thư giãn. Vi mở nhạc không lời nhẹ nhàng nghe cả ngày, hoặc Vi xem show của các đồng nghiệp chơi, Vi xem phim TVB để có cảm giác nhẹ nhàng, bình ổn, vì phim TVB không nhiều kịch tính, cũng không lãng mạn tình yêu nhiều, sẽ không làm mình thấy mong ước được như trong phim và buồn bã khi nhìn lại sự gò bó của bản thân.
Vi chủ động nhắn tin cho bạn Vi, Vi nói Vi muốn nói chuyện, nói chuyện với Vi đi. Vi tâm sự với Văn Anh, anh ôm Vi và an ủi Vi suốt. Vi thường xuyên ngắm con lúc con ngủ, nhìn con ngon giấc bình yên thì lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn, ...
Vi tập trung vô việc chăm con, đọc sách, tìm hiểu những tài liệu về chăm bé sơ sinh và trẻ nhỏ, từ từ tâm trạng Vi đỡ dần, Vi không còn khóc nữa, Vi thấy bình ổn hơn, Vi vẫn phụ Văn Anh từ xa bằng cách mua này mua kia trang trí cho trung tâm, tình hình ảnh đẹp gửi cho Văn Anh, nói chung làm gì được thì làm...
Vi chưa đến độ trầm cảm vì Vi biết mình bị gì và Vi nhận ra mau chóng đủ để ngăn chặn sự sa đà. May mắn cho Vi là Vi vốn dĩ là người rất giỏi trong việc điều khiển bản thân, cho nên cũng nhanh thôi thì Vi thích ứng được sự thay đổi này, đúng là không gì to tát. Vi cũng không gặp áp lực gì, hoặc bị tác động gì, nhưng vì Vi là người có khả năng thích nghi kém, và sợ sự thay đổi đột ngột khi chưa có sự chuẩn bị...
Tóm lại, vẫn phải là mình phải tự vượt qua bản thân mình cái đã, và quan trọng là hãy dùng cả tình yêu mà chồng dành cho mình, mẹ mình dành cho mình, và nhất là tình yêu của mình dành cho con, tình cảm đó sẽ đủ mạnh mẽ để mình tỉnh táo và giữ bản thân khoẻ mạnh để còn chăm con.
Nhưng quả thật, cảm giác tủi thân, cô đơn, buồn bã, nó rất đáng sợ, thật sự đáng sợ, bởi thế cho nên mình lại thêm một trải nghiệm để có thể đủ sự cảm thông cho những ai bị trầm cảm, nhất là trầm cảm sau sinh..."