"Con xin lỗi mẹ! Kiếp này con không trả được nợ cho mẹ! Mong mẹ tha lỗi cho con" - Nguyễn Văn Phong (23 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) sụt sùi khi bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên y án tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản" vào ngày 18-6.
Nam thanh niên trẻ xin được ôm và hôn má từng người thân trong gia đình lần cuối trước khi bị áp giải về trại giam. Cho đến giờ phút số phận của mình bị định đoạt, Phong mới nhận ra được giá trị của cuộc sống, hối hận vì những tháng ngày không nghe lời bảo ban của các bậc sinh thành.
Người con lầm lỗi
Vốn là con một trong nhà, Phong được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của gia đình. Cũng chính vì vậy, Phong không lo lắng học hành mà chỉ suốt ngày ăn chơi đua đòi theo chúng bạn. Cha mẹ Phong phiền lòng, nhiều lần khuyên nhủ con trai nhưng không thành.
Chưa học xong lớp 10, Phong giao du với nhiều thành phần xấu rồi bỏ nhà đi bụi hàng tháng trời. Bắt đầu từ những cuộc vui, Phong ngày càng sa đà vào những cuộc ăn chơi không lối thoát rồi sa lầy vào con đường phạm tội.
Để có tiền tiêu xài, Phong tham gia cướp giật tài sản rồi bị TAND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) tuyên án 1 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo vào năm 2013. Sau bài học đắt giá, Phong vẫn chứng nào tật đó cùng nhóm bạn đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để rồi lãnh án 3 năm tù.
Thấm thoắt mãn hạn tù, Phong khăn gói rời quê lên thành phố, mong tìm được cơ hội thay đổi số phận. Không bằng cấp, không nghề nghiệp, lại mang theo những tiền án, Phong không thể kiếm được một công việc. Số tiền dành dụm từ quê mang theo rồi cũng cạn, Phong đi khu vực cầu vượt Bình Phước (quận Thủ Đức) rồi gặp anh Lai Phước Lợi (37 tuổi). Biết nam thanh niên này thiếu tiền, anh Lợi rủ Phong về nhà ở phường An Phú Đông, quận 12 để quan hệ tình dục đồng tính, hứa sẽ cho tiền.
Đến sáng, anh Lợi cho Phong 100.000 đồng và số điện thoại để liên lạc. Khoảng 22 giờ tối hôm sau, Phong quay lại quán cà phê cũ gọi điện cho Lợi đến chở về nhà. Sau khi quan hệ tình dục, Phong nảy sinh ý định giết bạn tình để cướp tài sản.
Phong xuống nhà dưới tìm được cây búa và dùng hung khí này sát hại bạn tình khi nạn nhân đang ngủ. Sau khi gây án, Phong phá cửa rào, cướp điện thoại, xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.
Chỉ có một cuộc đời để sống
Đến phiên tòa lần này, Phong vẫn mặc chiếc áo sơ mi cũ, gương mặt rắn rỏi không còn sụt sùi khóc như phiên phúc thẩm. Không như lần trước, mẹ của Phong cùng nhiều họ hàng có mặt tại tòa từ sớm. Bởi đây là lần cuối họ có thể gặp mặt đứa con, đứa cháu lầm lỗi.
"Anh Lợi biết bị cáo không có công việc, hứa trả 600.000 đồng nếu bị cáo cho quan hệ đồng giới. Nhưng anh Lợi chỉ cho 100.000 nên bị cáo nảy sinh ý định cướp tài sản. Thực sự bị cáo không có ý thức giết hại anh Lợi" – Phong trình bày trước tòa.
Lý giải cho việc nhiều lần dùng búa đoạt mạng nạn nhân một cách dã man, Phong cho rằng bản thân đã hút một điếu thuốc "lạ" có đầu bịt lại: "Hút xong điếu thuốc, bị cáo thấy đầu óc của mình không còn tỉnh táo, không thể làm chủ bản thân dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội".
Thế nhưng, đại diện VKS cho rằng Phong hoàn toàn tỉnh táo khi thực hiện hành vi phạm tội: "Khi bị cáo phá cửa rào để bỏ trốn, anh Lợi đã nằm gục, bị cáo còn giả vờ nói chuyện với nạn nhân để tránh bị hàng xóm phát hiện".
Nghe VKS đề nghị tòa tuyên y án tử hình, mẹ bị cáo ôm lấy mái đầu lấm tấm bạc, đôi mắt chuyển từ hy vọng trở nên u ám, mịt mờ. Cách đó không xa, mẹ bị hại mấp máy đôi mắt mờ đục mếu máo: "Con trai tôi chết, tôi trở thành neo đơn chẳng còn ai chăm sóc. Tôi biết nỗi đau mất người thân, chẳng muốn mang hận thù. Tôi chỉ muốn tòa xử hợp tình, hợp lý theo quy định của pháp luật".
Nghe mẹ bị hại nói, ánh mắt của Phong buồn bã. "Bị cáo mong HĐXX mở cho bị cáo một con đường sống, để bị cáo được trở về bù đắp một phần lỗi lầm, nuôi dưỡng người thân anh Lợi. Xin cho bị cáo cơ hội được trở về với gia đình, trả công ơn cha mẹ. Cha mẹ bị cáo đã khổ quá nhiều" – Phong nghẹn ngào khẩn cầu.
"Dù có như thế nào nữa, Phong vẫn là con tôi. Con dại, cái mang! Xin quý tòa cho con tôi một cơ hội sống, gia đình tôi sẽ cố gắng hết sức để bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân" – Người mẹ khẩn khoản cầu xin.
Giờ nghị án, Phong ngồi trầm ngâm, đưa ánh mắt nhìn mẹ như tìm sự che chở. Người mẹ đứng từ xa ôm ngực, cố giữ bình tĩnh chạy theo hỏi luật sư: "Phong có được giảm án không luật sư? Có cơ hội nào không?"
Thế nhưng tia hi vọng cuối cùng của người mẹ vụt tắt khi tòa giữ nguyên bản án tử hình. Bà ngã quỵ xuống, bật khóc rồi vùng dậy chạy theo dặn con nhớ viết đơn xin được giảm án. Phong lặng lẽ xin được ôm và hôn lên má của những người thân lần cuối. Phong bước lên xe tù mang theo bản án kết thúc cuộc đời lầm lạc. Phía sau lưng, những giọt nước mắt người thân của Phong không ngừng rơi.