Dung mạo xinh đẹp – Tưởng “phúc” nhưng là “hoạ”
Thời Đức Phật tại thế, có một mỹ nữ sắc nước hương trời vô cùng diễm lệ. Từ khi còn nhỏ, nàng đã xinh đẹp như một đoá sen tinh khôi dịu dàng, bởi vậy cha mẹ đặt tên cho nàng là Liên Hoa Sắc.
Lớn hơn một chút, nàng được gả cho một thương nhân giàu có. Người thương nhân hết mực yêu chiều nàng, cuộc sống của đôi vợ chồng son cũng vô cùng hạnh phúc. Đến khi mang thai, Liên Hoa Sắc cùng chồng trở về nhà ngoại để chờ ngày sinh nở.
Khi ấy cha của nàng đã qua đời, còn mẹ nàng vẫn là một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Và điều đáng buồn là, mẹ của Liên Hoa Sắc cùng với chồng nàng lại lén tư thông với nhau. Giấy không gói được lửa, khi Liên Hoa Sắc biết được sự thật, nàng vô cùng đau khổ đã để lại đứa con gái nhỏ mà dứt áo ra đi.
Cũng bởi vì nhan sắc diễm lệ tuyệt trần, nên Liên Hoa Sắc ở bất cứ nơi đâu, vẻ đẹp của nàng đều khiến người ta phải xiêu lòng. Về sau, nàng lại tái giá với một người thương nhân nọ. Vị thương nhân vô cùng yêu thương nàng, không cần biết đến nguồn gốc, cũng không hỏi quá khứ, ngỡ tưởng rằng hai người có thể chung sống hạnh phúc cả đời. Mười mấy năm cứ thế trôi qua, một ngày nọ, chồng nàng dẫn từ phương xa về một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, rồi nạp thành tiểu thiếp. Hai người phụ nữ cùng hầu hạ một người đàn ông. Dẫu cám cảnh chung chồng, nhưng cả hai đều có nhiều điểm tương đồng, vừa gặp nhau lần đầu đã cảm thấy thân quen, cùng xưng hô chị chị em em rất là thân thiết.
Một ngày kia, khi Liên Hoa Sắc chải đầu cho người tiểu thiếp, phát hiện phía sau đầu của cô gái ấy một vết sẹo rất sâu. Dường như có gì đó nhói lên trong tim, nàng bèn hỏi quê quán và gia cảnh của người tiểu thiếp ấy. Và thật không ngờ, cô gái ấy chính là đứa con mà Liên Hoa Sắc sinh hạ năm nào. Hơn mười năm đã trôi qua, vậy mà duyên nghiệp vẫn còn đeo đẳng nàng tới thật hôm nay…
Liên Hoa Sắc như vừa bị sét đánh, nàng chết lặng một hồi lâu vì bàng hoàng và chua xót. Quá khứ và hiện tại giống như lưỡi dao sắc nhọn cứa vàotimnàng đau nhói. Phải làm sao để đối diện với cảnh ngộ bi thảm này? Mười mấy năm trước, mẹ đẻ đã thông gian với chồng nàng, mười mấy năm sau, nàng lạichung chồngvới chính con gái ruột của mình.Chung chồngvới mẹ,chung chồngvới con, cuối cùng là vì đâu?
Về sau, trải qua bao phen mưa gió trắc trở, nàng cũng gặp được Đức Phật. Nàng đau xót quỳ xuống, thỉnh cầu Đức Phật khai thị cho nàng mối duyên nghiệp dẫn tới cảnh ngộ trái ngang này.
Đức Phật mỉm cười và nhìn nàng bằng ánh mắt từ bi. Rồi Ngài quán chiếu thấy trong một kiếp sống trước đây, Liên Hoa Sắc từng phải sống cảnh đơn côi gối chiếc, một mình vò võ chờ đợi người chồng đi làm ăn xa trở về. Mặc dù cô đơn buồn khổ là thế, nàng trước sau vẫn giữ gìn tiết hạnh, không hề làm những chuyện hồng hoa vượt tường.
Nhưng cũng bởi sống mãi trong cảnh buồng không lạnh lẽo, nàng đã chấp nhận làm công việc bị coi là hạ tiện – nghề mai mối. Nàng dựa vào miệng lưỡi trơn tru của mình, chỉ cần có người chịu bỏ tiền thì cho dù đó là những chuyện loạn luân, nàng cũng đều tác hợp cho đôi bên.
Mặc dù là bà mai có tiếng, nhưng nàng lại không thể níu giữ được hạnh phúc cá nhân mình. Bởi vậy, nàng luôn cầu xin Thần Phật ban cho nàng dung mạo như hoa như ngọc, ai thấy cũng yêu, và không bao giờ thiếu vắng tình thương…
Trong dòng sông dài đằng đẵng của sinh mệnh, chỉ một đời làm mai mối ấy mà Liên Hoa Sắc đã tạo thành ác duyên, khiến nàng phải hứng chịu nhiều nghiệp báo trong đời này. Đức Phật đã khai thị nói với nàng rằng:
“Thứ nhất, con đã làm một công việc ô uế, vì để có được tiền tài mà bất chấp thủ đoạn, dù quan hệ hai bên là họ hàng thân thích, con cũng dùng mọi thủ đoạn tác thành chuyện nhơ nhớp này. Chính ác nghiệp ấy đã khiến con phải đối mặt với chuyện loạn luân, khiến con chịu đủ mọi thống khổ đọa lạc.
Thứ hai, con cho rằng ngoại hình xinh đẹp khiến con rơi vào trầm luân khổ ải. Nhưng kỳ thực, đó đều là do con phát nguyện từ đời trước mà thành. Những được – mất trong đời, đều là sinh mệnh tự mình tạo ra, tự mình gánh lấy.
Nhưng con biết chăng, bởi đời trước con luôn thành tâm niệm Phật, tín tâm chân thành đó đã giúp con có được cơ duyện tu luyện trong kiếp sống hiện tại. Giờ con đã bước vào Phật môn rồi, hãy trân quý cơ duyện vạn cổ này mà tinh tấn tu hành. Thiện giải mọi ác duyên, phủi sạch bụi hồng trần, ta mong con sớm ngày đắc Pháp thành quả vị”.
Từ đó, Liên Hoa Sắc hạ quyết tâm quy y tu Phật. Sau khi xuất gia, nàng đã trút bỏ cái vỏ lộng lẫy bề ngoài, ngay đến đầu tóc cũng cạo sạch đi, một đời không vướng bận ưu lo, tinh tấn tu hành, chẳng bao lâu đã chứng đắc quả vị A La Hán. Nàng cũng là tỳ kheo ni có thần thông đệ nhất trong số các nữ đệ tử của Đức Phật Thích Ca.
Trong cuốn sách "Thái căn đàm" thời nhà Minh của Trung Quốc có câu: "Làm việc thiện mà chưa nhìn thấy lợi ích của nó cũng giống như tìm quả dưa gang nằm khuất trong đám cỏ tạp".
Câu này có nghĩa là mặc dù làm điều tốt nhưng kết quả tốt chưa xuất hiện thì cũng giống như quả dưa gang lặng lẽ phát triển lẫn trong đám cỏ mà chúng ta không nhìn thấy. Để nhân quả báo ứng thì cần có thời gian.
Khắc sâu điều này trong tâm, chúng ta không được nóng vội, sốt ruột về kết quả mà hãy lặng lẽ hàng ngày làm điều thiện. Sự nỗ lực rồi rồi sẽ được đền đáp.