Có một số việc, không phải không để ý, mà là có để ý thì sẽ như thế nào đây!
Đời người không có chữ nếu, chỉ có hậu quả và kết quả.
Trưởng thành chính là dùng nụ cười để đối diện với mọi việc.
Đường, có lúc không thông thì ta sẽ chọn đi đường vòng.
Tâm, lúc không thoải mái, thì ta xem nhẹ nó đi.
Tình cảm, đến lúc rời bỏ, nên để tùy ý.
Có một số việc, cố gắng chút sẽ trôi qua.
Có một số người, rất hung ác thì nên quên đi.
Có chút khổ sở, chỉ cần cười lên sẽ tiêu tan hết thảy.
Có tổn thương, đau đớn qua đi, còn lại chính là sự kiên cường.
Rượu, không uống thì sẽ không say; người, không mệt mỏi sẽ không gục ngã; tâm, không bị thương sẽ không tan nát; việc, không học sẽ không biết.
Vạn người theo không bằng một người thương; vạn người yêu không bằng một người hiểu. Chuyện tình cảm không ai có lỗi với ai, chỉ có ai không hiểu ai; người cùng với người không có ai rời bỏ ai, chỉ có thể là ai không biết quý trọng ai.
Người không cần thật đẹp, chỉ cần có tình yêu thương; người không cần phải thật giàu, chỉ cần cảm thấy ấm áp.
Biết thỏa mãn, biết đạm bạc, đó chính là hạnh phúc! Trong cuộc đời có một người yêu ta, hiểu ta, bao dung ta, lo lắng cho ta, thì ta chính là người hạnh phúc nhất.
Nếu có một ngày, có một người sẽ đi vào cuộc sống của ta, làm cho ta hiểu được vì sao ta cùng với những người khác đều không có kết quả. Kỳ thực, không có cái gì là không thể buông tay.
Thời gian trôi qua, khi ta nhìn lại, ta sẽ phát hiện, những thứ mà ta tưởng sẽ không thể buông tay, chỉ như là một lực đẩy, giúp ta trưởng thành.
Khi biết rằng mình có thể phấn đấu, thì đừng bỏ cuộc.
Chờ đợi thật khổ sở, nhưng hối hận sẽ càng khổ sở hơn.
Lúc tâm tình không tốt, nhắm mắt lại, tự nói với chính mình, đây chỉ là ảo giác.
Khóc cho mình nghe, cười cho người khác nhìn, đây được gọi là nhân sinh.
Cho dù chính mình không vui vẻ, cũng tuyệt đối không đi quấy nhiễu hạnh phúc của người khác, đây là nguyên tắc.
Những chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi, nhất định hãy để nó qua đi.
Cho dù đánh mất tất cả, cũng không được đánh mất nụ cười.
Cuộc đời không có điểm dừng, hiện tại luôn là điểm xuất phát.
Bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, không thể bỏ cuộc, chỉ có thể giữ vững ý chí phấn đấu, mới có thể chứng tỏ được sự tồn tại của sinh mệnh.
Cuộc sống mặc dù có khó khăn, nhưng nhất định phải tự mình đứng vững, không được dễ dàng dựa vào người khác. Học cách nhẫn nại, đừng phạm sai lầm của người khác, cũng đừng lấy sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình.
Hôm nay có thể là đại sự, nhưng tới ngày mai sẽ trở thành việc nhỏ; Năm nay sẽ là đại sự nhưng tới sang năm sẽ trở thành chuyện đã qua; kiếp này là đai sự, nhưng đến kiếp sau sẽ thành truyền thuyết.
Chúng ta cùng lắm cũng chỉ là người có chuyện xưa mà thôi, cho nên, trong cuộc sống, trong công việc gặp việc không như ý, thì hãy nói với chính bản thân mình rằng: Hôm nay sẽ là quá khứ, ngày mai sẽ là tương lai, một ngày mới lại bắt đầu, cần buông bỏ hết thảy mọi thứ.
Không phải lúc nào bạn cũng cần phải đúng
Bạn có nhớ thời còn trẻ, việc luôn luôn đúng quan trọng với mình thế nào chứ? Ồ, khi thời gian trôi qua, chúng ta dần nhận ra rằng luôn đúng không quan trọng bằng biết cách lắng nghe và cân nhắc mọi khía cạnh của vấn đề, thậm chí là nhượng bộ quan điểm của ai đó. Chúng ta bắt đầu hiểu rằng thường thì chịu thua một vài trận nhỏ cũng tốt, để đạt được chiến thắng cuối cùng.
Bạn học cách không phán xét
Khi chúng ta già đi, vật chất bắt đầu trở nên ít quan trọng hơn bằng con người, các mối quan hệ, và chúng ta học được cách không phán xét, chấp nhận con người của người khác.
Bạn bắt đầu muốn Ít hơn
Chúng ta tích tụ quá nhiều "đồ" trên suốt hành trình cuộc đời của mình và phần nhiều trong số này là thừa thãi, nhiều hơn những gì chúng ta thật sự cần. Khi già đi, chúng ta bắt đầu nhận ra đôi khi, ít hơn lại là nhiều hơn. Chúng ta hiểu nhiều hơn rằng, chúng ta không cần phải sống giữa một đống vật chất vây quanh.
Bạn hiểu rằng việc chỉ bảo ai khác không còn ý nghĩa nữa
Vào một số giai đoạn trong đời, có thể bạn đã thấy thôi thúc muốn được đưa ra những lời khuyên, chỉ dẫn cho ai đó, và cho rằng, bạn đang làm một điều tốt cho họ. Khi bạn thêm nhiều tuổi nữa, bạn lại nhận ra rằng việc chỉ bảo ai đó chả có ích gì và việc tự ý cho lời khuyên khi không có yêu cầu cũng chẳng hay ho gì lắm.
Điều thực sự tốt là khi người khác gieo một hạt giống cho bạn, mách bảo bạn, giúp bạn tự tìm tòi để tìm câu trả lời đúng cho chính mình.
Ngốc nghếch một tí cũng ổn thôi
Khi còn trẻ con, chúng ta cười vang, ngốc nghếch, và nhìn chung thì chẳng nghĩ quá nhiều về những điều người khác nghĩ về mình. Rồi thì cái tôi của chúng ta lớn dần lên, tự ý thức bắt đầu "đổ bộ", và chúng ta bắt đầu kiểm soát đứa trẻ trong con người mình, đè nén phần cá tính.
Khi chúng ta đến độ tuổi nhất định, việc mọi người nghĩ gì bắt đầu không còn quan trọng nữa, và bắt đầu sống thoải mái theo ý thích của mình.