Tôi là con gái út trong một gia đình chỉ có 2 anh em, vì thế được mọi người rất chiều chuộng và yêu thương. Vậy mà số tôi phải làm dâu trưởng, dưới có 2 cô em chồng. Tôi lấy chồng được 3 năm mà đã thấy sợ hãi vô cùng với cuộc sống làm dâu đặc biệt là những dịp lễ Tết.
Tính tôi thích du lịch, trước khi lấy chồng tôi đi được khá nhiều nơi. Nhưng sau khi cưới thì ngày nghỉ Tết của tôi chỉ loanh quanh xó bếp. Bởi lẽ, những ngày này 2 cô em chồng dẫn cả tiểu đội về thăm ông bà, thế là tôi lại è cổ tiếp khách. Mà 2 cô ấy đi lấy chồng chẳng phải làm dâu, lại thích ăn Tết ở đâu thì ăn, thế nên nhiều năm đều kéo về nhà mẹ đẻ để được tôi phục vụ miễn phí.
Nếu như những người khác thì tôi không đến nỗi khổ và phải kêu rên thế này. Đằng này, tất cả về nhà mẹ đẻ chơi nhưng chỉ đóng vai trò là khách, không ai mó tay việc gì, ngồi tròn buôn chuyện cùng mẹ chồng tôi. Chỉ có tôi là lao đầu vào bếp, lo bữa sáng chưa xong đã nghĩ tới bữa trưa và chuẩn bị đồ ăn bữa chiều. Cứ như vậy khi nào hết Tết, gia đình các cô ấy mới về.
Theo thường lệ thì chủ nhà tiếp gì khách ăn nấy, nhưng nhà tôi lại phải phục vụ theo yêu cầu. Các em chồng "order" như ngoài hàng, gọi món như ngoài quán và chê bai như họ phải bỏ tiền ra ăn mà không được phục vụ chu đáo. Vậy là những dịp này, tôi vừa phải chi bao nhiêu tiền tiếp khách mà lại vẫn phải ôm bực tức vào người.
Trong lòng ấm ức và vẻ ngoài vẫn phải tươi như hoa, không biết ai đã trải qua cái trạng thái đó chưa? Thật khó chịu vô cùng.
Ngày nào tôi cũng phải lao đầu dọn dẹp nhà cửa, mọi thứ đảo lộn, tanh bành vì bọn trẻ nghịch ngợm, bày bừa. Đấy, kì nghỉ Tết nào cũng thế, tôi bỗng biến thành thân phận "ôsin" làm tăng ca điên cuồng mà lại tổn hại cả tinh thần vì ức chế. Không biết đến kiếp nào tôi mới thoát khỏi cảnh này đây? Giờ lại sắp Tết rồi, nghĩ đến mà tôi chán ngán quá. Có nên lấy cớ rồi bỏ đi du lịch cho hết Tết thì về không hả mọi người?
(Xin giấu tên)