Chào mọi người,
Tôi đang rối bời không biết phải làm sao cho phải. Xin tâm sự với mọi người đôi dòng, mong các bạn đọc thông thái có thể cho tôi lời khuyên.
Tối qua vợ tôi đi họp lớp về khá muộn. Cũng cỡ hơn 12 đêm ấy. Lúc tầm 10h tối, tôi có gọi thì cô ấy bảo vừa ăn uống xong, giờ đi hát rồi mới về. Tôi không nói năng gì, ở nhà 2 bố con đi ngủ trước. Cả năm mới họp lớp 1 lần thôi, tôi cấm đoán, khắt khe với vợ làm gì. Nhiều khi tôi cũng đi nhậu và hát hò với bạn bè nên tôi hiểu chứ.
Khi cô ấy về tôi cũng tỉnh giấc. Thấy vợ vào toilet nhưng đến cả nửa tiếng rồi chưa xong, tôi đành dậy xỏ dép ra ngoài xem cô ấy thế nào. Có phải say rượu quá rồi hay không.
Tối qua vợ tôi đi họp lớp về khá muộn. (Ảnh minh họa)
Cửa toilet khóa trong, tôi gọi thì cô ấy nói đang tắm. Nghe tiếng xả nước tôi nhắc cô ấy tắm nhanh lên rồi vào ngủ, nửa đêm còn có hơi rượu mà tắm táp cái nỗi gì chứ. Nhỡ bị cảm thì sao?
Song tôi vào phòng ngủ một lúc lâu rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng vợ đâu. Một lần nữa trở ra, tôi hoảng hốt thấy vợ vẫn ở trong nhà tắm. Gõ cửa thì cô ấy cứ nói tắm chưa xong. Tôi giật mình nghĩ bụng, cô ấy ở trong đó cả tiếng rồi chứ ít gì.
Lúc ấy tôi đã linh cảm có điều gì đó bất thường rồi. Gọi thêm vài câu vợ vẫn khăng khăng không mở cửa cũng chẳng ra ngoài, tôi tức mình tông mạnh cửa xông vào. Cửa nhà tắm không chắc lắm nên tôi dùng hết sức là phá được chốt trong.
Tôi chết sững thấy vợ đang đứng dưới vòi hoa sen, hai tay điên cuồng kỳ cọ khắp người đến đỏ ửng cả làn da lên. Vợ tôi kinh hãi vì cửa đột nhiên bật mở, sau đó thì cuống quýt lấy khăn tắm quấn kín người. Hành động đó thật quái lạ. Chúng tôi là vợ chồng mấy năm nay, sao cô ấy phải ngượng nghịu như thế trước mặt chồng chứ?
Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào vợ, cô ấy cúi đầu tránh ánh mắt của tôi. Sau đó lại gượng cười bảo cô ấy tắm xong rồi, giờ đi ngủ thôi. Nhưng tôi nào chịu chấp nhận cứ thế cho qua chuyện này. Tôi kéo cô ấy lại, mạnh tay giật khăn tắm tên người cô ấy xuống. Nhìn thân thể cô ấy mà tôi chết lặng. Có mấy dấu hôn, thậm chí cả vết răng cắn còn in hằn rõ rành rành!
“Tối nay cô đã làm gì?”, tôi đỏ ngầu mắt, gào lên với vợ. Nhìn là biết đó là dấu vết của một cuộc ân ái cuồng nhiệt rồi. Tôi không hề để lại vết tích đó trên người vợ, mà hôm qua cũng chưa có. Qua một buổi tối đi họp lớp về, cô ấy lại mang theo về nhà cả những thứ kinh tởm đến vậy!!!
“Em… em… “, cô ấy không nói được gì, òa khóc quỳ sụp xuống van xin tôi hãy nghe cô ấy giải thích. Theo lời vợ kể, cô ấy có gặp lại tình cũ ở bữa tiệc. Có hơi men trong người nên họ đã xảy ra vài chuyện. Tuy nhiên cô ấy nói rằng, lúc then thốt thì cô ấy sực tỉnh nên hất gã kia ra. Nghĩa là, dù trên người cô ấy có dấu vết mà gã kia để lại nhưng họ thực sự chưa xảy ra quan hệ.
Tôi đòi đi gặp gã đàn ông kia nhưng vợ khóc lóc hết nước mắt xin tha. (Ảnh minh họa)
Tôi tức quá hóa cười. Giờ cô ấy nói thế thì nó là thế, tôi đi đâu để kiểm chứng đây. Kể cả chưa có quan hệ tình dục thì xảy ra những hành động thân mật tới mức đó cũng đủ khiến tôi điên tiết không chịu được rồi.
Tôi đòi đi gặp gã đàn ông kia nhưng vợ khóc lóc hết nước mắt xin tha. Cô ấy nói tôi muốn bù đắp thế nào cũng được, tất cả đều là lỗi của cô ấy. Cũng chính vì cảm thấy tội lỗi với tôi mà cô ấy mới nhốt mình trong nhà tắm cả tiếng, hy vọng có thể gột rửa hết những bẩn thỉu trên cơ thể mình. Cô ấy còn nói, nếu tôi vẫn canh cánh trong lòng, cô ấy chấp nhận cho tôi ra ngoài vui vẻ với người khác 1 lần, sau đó hãy vui vẻ sống tiếp đừng để bụng chuyện cũ nữa.
Tôi giận vợ nhưng cũng chẳng ham hố gì chuyện ra ngoài kia. Tôi nên làm gì đây? Cứ thế bỏ qua cho cô ấy ư? Nhỡ sau này vợ vẫn tiếp tục “cắm sừng” tôi thì sao đây?