Chị Dung đến khổ vì cái tính dê xồm của chồng. Mới chuyển về khu tập thể có hai năm mà cái tiếng xấu của anh Tâm đã lan hết đầu ngõ, cuối ngách. Thậm chí, gặp phải người chua ngoa, anh Tâm bị họ chửi vào mặt cho là đồ dê xồm xấu trai khiến chị đến xấu hổ mà anh vẫn không chừa cái tật ấy.
Hồi đang yêu chị Dung cũng biết anh Tâm có tính dê, bằng chứng là khi đi đường hay ngồi quán ăn anh thường xuyên ngắm các cô gái đẹp rồi bình phẩm họ đến từng nốt ruồi. Gặp bạn bè của chị, anh cũng đong đưa vài câu nhưng anh luôn chỉ dừng ở mức độ cho phép. Vậy nhưng, lấy nhau về anh mới bộc lộ hết cái tính dê của mình. Nhất là sau khi chị sinh con gái đầu lòng.
Từ dì Tư bán nước chè ở dưới chân khu tập thể, đến chị Mây bán xôi đầu cổng, rồi cô Thương hàng xóm già ế sống bên cạnh, ai anh Tâm cũng buông lời ỡm ờ, trêu ghẹo. Những chị có chồng rồi nhiều lúc họ không chấp nhặt anh Tâm, thế nhưng, cô Thương sống bên cạnh nhà lại khác.
Cô Thương đã 40 tuổi, chưa chồng con, mặc dù nom cô cũng dễ nhìn nhưng vì khó tính, đa nghi, lại thêm lười biếng nên chẳng anh nào dám bén mảng. Hồi trẻ cô cũng có vài mối dòm ngó, nhưng qua lại được một thời gian ai cũng “bỏ của chạy lấy người”, không bao giờ thấy quay lại. Giờ ở cái tuổi 40, cô Thương vẫn còn sung sức lắm, nhưng đành chấp nhận sống ế vì đã ở cái tuổi trẻ thì không dám yêu, mà già cũng không dám chơi.
Nghe anh Tâm buông lời trêu ghẹo cô Thương lại tưởng là thật, nhiều lúc còn e thẹn. Thi thoảng, cô lại anh Tâm sang lắp bóng đèn, sửa đường nước, rồi nấu cho anh Tâm bát chè cảm ơn. Anh Tâm về nhà thì khen lấy khen để cô Thương với vợ, nào là nấu chè ngon, 40 tuổi mà người ngợm vẫn còn ngon nghẻ dù hơi béo… Chị Dung nghe thế biết anh lại nổi máu dê nên dằn mặt anh Tâm không được tán tỉnh gì cô Thương. Nhưng tất nhiên là anh Tâm không nghe lời vợ. Vốn làm lái xe taxi nên thời gian đi làm cũng không phụ thuộc giờ hành chính, thấy vợ xách túi ra khỏi nhà đi làm là anh lại lân la qua nhà cô Thương.
Cũng nghe tiếng anh Tâm dê xồm, nhưng lâu rồi không có anh chàng nào để ý nên cô Thương cũng râm ran lắm. Nhiều lúc thấy anh Tâm đi qua chào hỏi cô cũng cố tình ăn mặc gợi cảm. Rồi một ngày, chị Dung đưa con về nhà ngoại chơi qua đêm, anh Tâm ở nhà một mình không có việc gì lại gõ cửa phòng cô Thương uống trà. Cũng sắp đến giờ đi ngủ nên cô Thương mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang ra đón anh. Biết vợ anh đi vắng, cô cũng chẳng kịp pha trà, nhảy bổ vào anh Tâm quấn chặt lấy. “Mỡ dâng đến miệng mèo” nên anh Tâm cũng chẳng dại gì mà không cắn một miếng.
Từ đó, cứ hễ có cơ hội là anh Tâm lại mò sang nhà bà cô già ế hàng xóm. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, lời ong tiếng ve cũng đến tai chị Dung. Chị quyết bắt tận tay day tận trán đôi gian tình. Một hôm chị giả vờ về nhà ngoại, nhưng gần tối gửi con ở nhà mẹ đẻ xong chị lại bắt xe quay về nhà rình. Đúng như dự đoán, tầm 9h anh Tâm lại mò sang nhà cô Thương rậm rịch với nhau. Chị Thương nhanh chóng gọi bố mẹ chồng ở cách đó không xa, rồi cả mấy ông anh họ đến bắt quả tang. Tối hôm ấy khu tập thể được một phen ầm ĩ.
Anh Tâm sau hôm đó phải xin lỗi, lạy lục chị Dung mãi chị mới không đòi ly hôn nữa vì đây cũng là lần đầu tiên anh vượt quá giới hạn. Còn cô Thương sau khi mất tích mấy ngày vì xấu hổ thì kêu người đến chuyển nhà, cũng không ai biết cô đi đâu.