Hoàng đẹp trai nhưng yêu Phương dù có hình thức rất bình thường song quan tâm săn sóc đến mức ai nhìn vào cũng thèm. Ai cũng bảo Phương tốt số, gái ế 30 lại có hoàng tử tới rước, người gì đã đẹp trai hết phần thiên hạ lại còn yêu chiều Phương chẳng ai sánh nổi. Nhìn Hoàng lấy thau nước gừng ấm để Phương ngâm chân sau buổi chụp ảnh cưới thì bố mẹ Phương cũng phải cười thầm chúc phúc cho con gái.
Trước đây Phương cũng có người này người kia tới nhưng đa phần vì họ chưa tính chuyện lâu dài nên Phương bỏ qua. Còn Hoàng đã ga lăng, chiều chuộng lại xác định mọi chuyện tương đối rõ ràng, 3 tháng tìm hiểu hợp là cưới vì anh bảo nhà anh họ hàng ở xa, nhà lại neo người, thêm người thêm con càng sớm càng vui. Nhưng chỉ sau khi Hoàng dẫn Phương về nhà ra mắt nhà Hoàng đã đi xem ngày và chọn được ngày đẹp sau 3 tuần, nếu không phải đợi 3 năm nữa. Thế là đám cưới được tiến hành rất nhanh.
Hôm nay đám cưới, bạn bè Phương ngưỡng mộ: "Kiếp trước mày tu kiểu gì đó bày cách tao tu ngay kiếp này để đợi kiếp sau được làm công chúa như mày nhé". Phương tươi cười bảo: "Duyên số hết mày ơi. Tao đã định chấp nhận lấy anh 1 lần đò rồi đấy nhưng mà đùng cái anh ý xuất hiện và quấn nhau như sam tới giờ".
Đám cưới người tươi nhất cười không ngớt mồm là Phương bởi xung quanh ai cũng nhìn cô thán phục: "Con bé thế mà có giá ghê. Cứ tưởng nó ế mà hóa ra có người yêu ngon lành thế này mà giấu".
Sau tất cả những thủ tục linh đình, cả việc nhận của hồi môn 5 cây vàng cũng khiến quan khách choáng váng về độ chịu chơi của bố mẹ cô dâu dù biết nhà Phương vốn có của ăn của để. Lâng lâng trong men say tình ái và niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ Phương đã nhận tất cả những lời chúc rượu của bạn bè đến mức cô đi không vững và nói cười nhiều hơn thường lệ.
Về đến nhà, là căn nhà bố mẹ Phương đang cho thuê cho 2 con làm tổ ấm trước vì Hoàng nói anh đang mua chung cư, phải 1 năm sau mới đến thời hạn nhận nhà. Hoàng ân cần lấy khăn mặt lạnh rửa cho vợ, pha cho vợ cốc nước chanh. Hoàng còn bảo Phương: "Chơi trốn tìm trước khi động phòng em nhé". Thế rồi Hoàng túm được Phương ngay dưới bàn trang điểm làm Phương cười ngất.
Lâu rồi không chơi trò thơ bé này. Giờ đến lượt Hoàng đi trốn, Hoàng bảo Phương: "Cấm được ti hí, phải đếm từ 1 đến 1000 như anh đã đếm. Đừng để anh trốn lâu quá mà em không tìm được đó nhé". Phương cấu má Hoàng: "Em mà thèm ăn gian với anh đừng hòng mà thoát được khỏi tầm mắt em. Trò này ngày bé em chơi hơi bị siêu đấy". Thế rồi Phương nhớ lời Hoàng chẳng đếm ăn gian chút nào, vừa đếm vừa cười: "Có chồng biết vui thế này thì giá được gặp Hoàng sớm hơn có phải tốt không?".
Đến lúc Phương mở mắt đi tìm thì tìm quanh nhà tịnh không thấy bóng Hoàng đâu cả. Cô đi tìm khắp các tầng không thấy, lên sân thượng cũng không thấy, cô còn mở cả tủ quần áo cũng không có dấu vết. Cuối cùng Phương nghĩ ra chỉ còn 1 chỗ, chính là gầm giường, ngày bé cô trốn ở đó suốt. Phương hét lên: "Quả này anh chết với em" rồi kéo chiếc ga trùm lên và... gầm giường trống trơn. Phương tiếp tục hét lên: "Thôi chơi thế đủ rồi. Em mệt rồi. Em thua rồi. Anh ra đây mau". Thế nhưng càng nói càng chả có ai đáp lại.
Phương bắt đầu thấy trò này không vui nữa. Cô bỗng đưa mắt nhìn quanh nhà và thấy có gì không ổn. Số tiền mừng và vàng hồi môn của bố mẹ cô để trên bàn trang điểm đã không cánh mà bay. Phương bắt đầu càm thấy điều bất thường là có thật. Phương gọi điện cho Hoàng thì thấy thuê bao không liên lạc được. Sao mà anh lừa cô được, còn nhà anh, còn bố mẹ, còn nơi làm việc của Hoàng nữa cơ mà. Bố mẹ cô lọc lõi kinh doanh cũng chưa từng bảo cô phải dè chừng Hoàng.
Phương bốc máy gọi cho mẹ chồng thì thấy cũng thuê bao không liên lạc được. Cô chạy xuống tầng 1 thì cửa đã được mở khóa, Hoàng đã ra ngoài. Phương đi không vững nữa, ngồi bệt xuống mà gọi điện cho mẹ.
Cuối cùng đêm tân hôn 2 mẹ con đánh thẳng xe sang nhà Hoàng thì thấy cửa khóa. Cực chẳng đã mẹ Phương đành gọi hàng xóm thì biết được rằng: "Nhà thuê bên cạnh đã chuyển đi ngay sau đám cưới rồi". Phương cay đắng hiểu ra tất cả chỉ là 1 màn kịch, bố mẹ Hoàng cũng chỉ là bố mẹ thuê, cả "đường dây lừa đảo" đã bốc khói qua đời cô sau khi ôm trọn số tiền vàng .
Phương khóc trên vai mẹ: "Mẹ ơi chẳng có hạnh phúc nào đến quá bất ngờ phải không?". Mẹ Phương an ủi cô: "Thôi của đi thay người. Yên tâm rồi con sẽ tìm được người đàn ông khác. Còn ảnh cưới đó, mai mình ra báo công an, ít ra cũng có thể giúp ích cho những cô gái nhẹ dạ khác".