Bảo Chung tên thật là Nguyễn Văn Lâm, khởi nghiệp từ bộ môn cải lương và bén duyên dần với các vai diễn hài. Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, trong những năm 1990, Bảo Chung luôn là cái tên bảo chứng ở các chương trình nghệ thuật bán vé, những cuốn băng video ca nhạc hài của anh cũng rất đắt khách…
Tuy nhiên, anh lại quyết định sang Mỹ định cư và ký hợp đồng độc quyền với trung tâm Vân Sơn để hoạt động tại thị trường hải ngoại. Gần đây, danh hài trở về Việt Nam và tham gia nhiều hơn trong các chương trình trong nước.
Chưa bao giờ gặp gánh nặng về kinh tế
- Anh có bao giờ tiếc nuối khi sang Mỹ hoạt động giữa đỉnh cao sự nghiệp của mình?
- Tôi đi Mỹ từ năm 1999. Trước đó, cả gia đình cũng đã đi Mỹ theo dạng định cư nhưng tôi vẫn đam mê nghề nên còn ở lại Việt Nam hoạt động một thời gian, bay đi bay về giữa hai nước. Nhưng rồi bà xã cũng hối thúc sang Mỹ để lo cho hai con. Nói thật, động lực lớn để tôi sang Mỹ là vì gia đình. Tôi đã có một thời tuổi trẻ chạy theo đam mê nghệ thuật, không dành nhiều thời gian cho vợ, con. Tôi mong muốn ba con mình có một môi trường tốt, được cha mẹ ở bên dạy dỗ, bảo ban.
Vừa sang Mỹ, tôi nhận được lời mời của trung tâm Vân Sơn nên quyết định định cư lâu dài. Tôi và Vân Sơn trở thành một cặp song tấu diễn chung. Có thể ở hải ngoại không được diễn nhiều như ở Việt Nam nhưng ngoài các chương trình biểu diễn ghi hình lớn trong năm, chúng tôi vẫn đi lưu diễn khắp nơi trên nước Mỹ vào dịp cuối tuần. Thu nhập ổn định, cuộc sống thoải mái, có thể dành thời gian chăm lo cho gia đình.
- Nhiều tháng qua anh ở hẳn Việt Nam. Điều gì níu chân anh trong chuyến trở về lần này?
- Tôi vẫn bay đi bay về nhưng thời gian qua ở Việt Nam nhiều hơn. Phần vì con cái cũng đã lớn, mình không cần theo sát, đưa rước như xưa, phần cũng đam mê nghề mà ở trong nước có cơ hội làm nhiều thứ hơn. Đợt này tôi ở Việt Nam 11 tháng cùng gia đình, cũng vừa mới mua một căn hộ chung cư ở đại lộ Võ Văn Kiệt (TP.HCM) đang chờ nhận nhà.
Ở Việt Nam, tôi đi diễn vẫn thấy khán giả thương yêu mình lắm. Ngoài ra, tôi còn nhận lời làm đạo diễn, viết kịch bản, hỗ trợ các bạn ca sĩ, diễn viên trẻ thực hiện các tiểu phẩm hài, phim ngắn hay MV ca nhạc. Bận rộn quá nên tôi cũng chẳng có thời gian mà về Mỹ. Đợt tới tôi cũng sẽ về một tuần rồi trở lại vì kẹt lịch diễn.
Video ca nhạc hài "Ở dưới quê mới lên" của Bảo Chung rất được yêu thích
- Nhiều ý kiến cho rằng nghệ sĩ hải ngoại đổ bộ về Việt Nam vì hiện tại trong nước dễ kiếm tiền hơn. Anh nói sao?
- Tiền bạc quan trọng nhưng với tôi thì nó chưa bao giờ là điều mình đặt nặng. Từ những năm 1990 khi ở Việt Nam cho đến khi sang Mỹ, tôi không bao giờ ngồi đếm tiền, kiểm kê xem mình đã có bao nhiêu tài sản. Tôi lao mình vào công việc vì đam mê còn bà xã là người giữ tiền. Đúng là thị trường hải ngoại bây giờ khó khăn hơn trước nhưng không phải vì tiền mới trở về. Ở Việt Nam, tôi được làm nhiều điều mình thích hơn. Tôi cũng rất ngại khán giả gọi mình là nghệ sĩ hải ngoại Bảo Chung. Hoài Linh, Chí Tài, Quang Minh – Hồng Đào… mới là những danh hài hải ngoại vì họ thành danh ở bên đấy. Tôi đã nổi tiếng từ lúc ở Việt Nam rồi.
- Gần đây, có thông tin anh từng bị vỡ nợ và cũng phải trải qua một thời kỳ khó khăn về kinh tế. Anh vượt qua những cú sốc ấy như thế nào?
- Tôi đang đau đầu rất nhiều về tin tức này. Nhiều khán giả Mỹ nhắn tin hỏi han tôi sao về Việt Nam mới có thời gian ngắn mà khốn khó vậy?
Tôi khẳng định lại lần nữa mình chưa từng bị vỡ nợ. Tôi có bị giật nợ. Khi làm ăn, người ta vay mượn tiền hay lừa gạt mình cũng có nhiều nhưng tôi xem đó là của đi thay người. Tôi cảm thấy mình may mắn vì dù lúc nhỏ gia đình nghèo, phải ở trong chùa, hoàn cảnh mồ côi nhưng sau này được Tổ nghiệp thương cho nổi tiếng rồi thì không bao giờ nặng gánh về kinh tế. Cuộc sống của tôi bình yên không có sóng gió gì trong nghề nghiệp lẫn đời thường.
Rất sợ bị gọi là đệ nhất danh hài
- Anh từng là danh hài nổi tiếng những năm 1990. Bây giờ trở về, vị trí đó có phần giảm sút có khiến anh phải chạnh lòng?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng nhất. Từ xưa tôi rất sợ bầu show giăng băng-rôn rồi gọi mình là đệ nhất danh hài Bảo Chung vì còn nhiều người tài giỏi hơn tôi. Nghệ danh của tôi là lấy từ tên thầy Văn Chung và người nghệ sĩ mà tôi ái mộ là Bảo Quốc. Họ mới là đệ nhất danh hài. Gần đây khi tôi về Việt Nam đi diễn, bầu show để danh hài hải ngoại Bảo Chung tôi cũng phải nhắc nhở thay đổi. Tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm vị trí tên và ảnh trên poster của mình nằm ở đâu. Tôi thấy những điều đó không quan trọng. Hơn thế nữa các em bây giờ quá tài giỏi.
- Trong lớp diễn viên hài hiện nay, có một cái tên nào khiến anh đặc biệt chú ý?
- Tôi ngưỡng mộ các bạn diễn viên hài bây giờ bởi sự thông minh, duyên dáng của họ. Hoài Linh hiện là số 1, các diễn viên hài khác như Vượng Râu, Việt Hương, Chiến Thắng, Trường Giang, Trấn Thành… cũng đều rất giỏi. Tôi theo dõi họ và rất thích.
- Thời gian qua gameshow bùng nổ trên sóng truyền hình gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí khán giả cũng có cái nhìn khắt khe với các diễn viên hài hơn. Anh nghĩ sao về điều này?
- Không cần nói đâu xa, ngay chính tôi trước đây cũng bị chạy theo guồng quay của công việc như thế. Giai đoạn sau “cơn sốt” của Mưa bụi, ngoài đi diễn, tôi còn đi quay video ca nhạc hài liên tục. Thời đó thoại còn không thuộc. Cuốn kịch bản dày chỉ để đó, vào diễn cứ nhép miệng như nhai kẹo cao su rồi về lồng tiếng lại. Chẳng bao giờ tôi dám xem lại những video ca nhạc hài như thế nữa vì tự mình cũng thấy xấu hổ với nghề nghiệp nhưng vì thời điểm đó là vậy, ai cũng phải quay cuồng. Không hẳn chỉ vì kiếm tiền mà vì mình mê làm quá mà không tập trung sáng tạo thêm những cái mới. Cho nên, có một giai đoạn tôi dừng lại để suy nghĩ về công việc mình đang làm nhiều hơn.
Bây giờ nhiều chương trình truyền hình mời tôi tham gia nhưng tôi từ chối cũng không ít. Quan điểm của tôi rất rõ ràng là không bao giờ diễn hài dung tục. Mình phải giữ danh tiếng của mình, tôn trọng khán giả. Tổ nghiệp cho mình nổi tiếng. Để nổi tiếng khó nhưng để giữ cái danh ấy lâu dài còn khó hơn rất nhiều. Tôi nghĩ các em diễn viên trẻ hiện nay cũng sẽ suy nghĩ như thế và tự biết điều chỉnh thôi.