Xuất hiện trong một đêm nhạc tại Hà Nội vào tối qua (20/9), danh ca hải ngoại Nguyễn Hưng tiếp tục khiến khán giả ngỡ ngàng trước phong cách trẻ trung, lịch lãm. Dù đã 61 tuổi nhưng ngoại hình, chất giọng cũng như những điệu nhảy "trứ danh" của nam ca sĩ vẫn mê hoặc công chúng mến mộ. Anh là một nam danh ca - bị thời gian lãng quên!
Gần đây anh về nước biểu diễn khá thường xuyên, phải chăng đời sống âm nhạc bên Mỹ khó khăn hơn?
- Khán giả bây giờ lựa ca sĩ để mua vé. Việt Nam đang có sự sôi động rất lớn, đầu tư cho âm nhạc rất quy mô mà ngay cả ở hải ngoại cũng không làm được.
Đây là khó khăn chung mà. Nhưng Trung tâm Thúy Nga có đặc thù là tổ chức để thu hình bán đĩa nên khó khăn nhiều hơn. Vì như các bạn biết, để tổ chức một đêm nhạc có ghi hình cần đầu tư cho sân khấu, tiết mục, ca sĩ rất đồ sộ. Các bạn xem đĩa cũng thấy, nếu sân khấu biểu diễn trực tiếp chỉ có một format thôi nhưng của Thúy Nga thì các cảnh thay đổi liên tục. Bình quân đầu tư cho một tiết mục của ca sĩ gồm sân khấu, vũ công lên đến cỡ 15-20 ngàn đô.
Nếu vũ công đông thì còn hơn nữa. Bởi vì chi phí làm sân khấu ở Mỹ rất đắt. Đầu tư lớn như vậy nhưng bán đĩa đâu được bao nhiêu. Giờ họ dùng đĩa lậu quá nhiều. Thành ra bây giờ cũng phải cắt giảm nhiều, từ chi phí dàn dựng đến cát-sê của nghệ sĩ. Những khán giả coi lâu năm thì luôn muốn Thúy Nga mỗi cái sau phải hay hơn, hoành tráng hơn cái trước. Nhưng như vậy thì không thể gánh nổi. Vậy nên, việc khán giả chưa hài lòng cũng là dễ hiểu.
Vậy cụ thể cát-sê của anh hiện tại thế nào so với trước đây?
- Tôi nghĩ đây là vấn đề tế nhị, không nên công bố.
Anh và Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng là bạn diễn ăn ý nhiều năm trước, trong khi để diễn được như thế thì các cặp nhảy thường phải có sự gắn bó về tình cảm. Vậy có khi nào hai người bị hiểu là "phim giả tình thật" không?
- Nếu tôi mà có gì thì Kỳ Duyên chắc không có chồng như bây giờ. Trong nghề, tôi có một nguyên tắc là giữ khoảng cách rõ ràng với bạn diễn. Sự ăn ý hay tình tứ chỉ giữ ở trên sân khấu thôi. Duyên ca không phải hay nhưng phong cách nhảy lại rất tình. Thành ra khi diễn với Duyên, chúng tôi dễ ăn ý, hòa quyện và cuốn hút khán giả. Sau này Duyên chuyên tâm vào MC thì tôi cũng không có bạn nhảy nào cố định như vậy nữa, vì cũng không dễ mà có được.
Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi ở tuổi này mà anh vẫn rất sung trên sân khấu, vẫn mang đến những vũ đạo điêu luyện. Anh làm thế nào để luôn giữ được vóc dáng và sự trẻ trung?
- Tôi rất kỵ chuyện bị hỏi tuổi tác. Nhưng nói thế này để các bạn hình dung: 'Có những người xem tôi biểu diễn từ khi họ còn bé, bây giờ họ đã trưởng thành rồi. Tôi nghĩ mình giữ được điều đó là nhờ nghề vũ công của mình, do được tập tành từ bé. Chứ nhiều người họ cũng giữ dáng lắm, tập gym suốt nhưng tập xong lại ăn vào thì đâu cũng vào đó, vẫn béo như thường.
Vậy anh giữ dáng bằng cả việc ăn uống?
- Không. Tôi vẫn ăn uống bình thường, không kiêng khem gì hết cả. Vì tôi có nền tảng là vũ công nên dáng dấp đã có từ nhỏ. Giờ vẫn tiếp tục duy trì công việc đó thường xuyên nên chỉ cần luyện tập nhẹ mỗi ngày là tôi đã giữ được dáng rồi. Ngoài ra, trong nghề tôi có nguyên tắc rất tôn trọng khán giả nên mỗi khi xuất hiện trước công chúng là luôn phải chỉn chu nhất.
Thường xuyên về Việt Nam biểu diễn, vậy anh có nghĩ đến việc về nước định cư?
- Hình như bây giờ tôi ở Việt Nam nhiều hơn Mỹ đó. Tôi cũng đã có nhà riêng ở Sài Gòn để sống cùng gia đình. Trong tương lai, tôi muốn mở một trung tâm dạy khiêu vũ, đến lúc đó chắc cũng phải tính đến chuyện về hẳn. Còn hiện tại, tôi cứ duy trì cả hai, cũng không ảnh hưởng gì nhiều vì nghề ca hát dù ở đâu thì vẫn phải di chuyển liên tục, không có nơi nào là nhà đúng nghĩa cả. Cũng có lúc mong có một ngày nào đó không đi hát nữa để bớt bận rộn đi, chứ giờ tôi đi suốt, gia đình cũng thiệt thòi.
Còn chuyện giữ giọng thì tôi giữ sức khỏe trước, lúc nào cũng phải có cái khăn ở bên để giữ ấm cổ. Bị viêm họng là coi như mất hết.
Đi hát nhiều năm nhưng đến giờ, anh vẫn hát những hit cũ. Anh có sợ bị khán giả phàn nàn giống như gần đây - chuyện ca sĩ chỉ mải mê với Bolero mà không dám thể nghiệm cái mới?
- Tôi nghĩ Bolero luôn có sức sống riêng của nó, vì nó thuộc về số đông. Cái đó mình không cản được. Với lứa ca sĩ như chúng tôi, kiếm bài mới khó lắm nên phải tìm đến nhạc cũ. Lớp teen họ sẽ là người khai phá cái mới. Đó là sự đa dạng của thị trường âm nhạc. Mỗi người có sở trường, tôi không thể ca nhạc mới vì nó không phù hợp với tôi. Quan trọng nhất của người nghệ sĩ là chọn loại nhạc nào đó phù hợp với mình.
Nhiều người cho rằng, giờ xem Nguyễn Hưng nhảy không còn thấy đã nữa. Anh có nghĩ đã đến lúc chuyển hướng?
- Gừng càng già càng cay chứ. Nghệ thuật là một con đường dài, phải có cái cũ thì mới có cái mới. Đến bây giờ tôi vẫn được khán giả yêu mến, trân trọng nghĩa là mình vẫn còn có ích.
Đã có danh, có sự nghiệp, ở độ tuổi này điều quan trọng nhất mà anh mong muốn là gì?
- Là xin "ơn trên" cho mình sức khỏe để cống hiến cho khán giả. Còn trong cuộc sống với tôi, vui là chính, làm sao để giữ nụ cười luôn ở trên môi là mãn nguyện rồi. Tất cả những gì được mất trên chặng đường đã qua, tôi đều thấy quá mãn nguyện, quá hài lòng với cuộc sống này, không dám đòi hỏi thêm nữa. Vì thực ra mong muốn của tôi từ trước đến nay cũng giản đơn lắm, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là tốt rồi. Nếu có cơ hội nữa thì tôi sẽ tổ chức một liveshow 60 năm cuộc đời.
Con cái có ai nối nghiệp anh không?
- Con trai Nguyễn Hưng Long cũng có khiếu ca hát nhưng tôi cũng không ép lắm. Bọn trẻ bây giờ có cách nghĩ riêng mà mình không tác động được. Giờ cháu vẫn đi hát và làm cả cắt tóc nữa. Cô con gái thì không dính dáng gì đến nghệ thuật và hiện đã có gia đình riêng.
Cám ơn anh đã chia sẻ!