Cách đây 2 tuần tôi đang đi công tác thì đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Bà tức tối mắng tôi không biết dạy bảo vợ.
Hỏi ra mới biết vợ giận dỗi thu dọn đồ đạc bế con về nhà mẹ đẻ rồi. Tôi gọi điện cho vợ thì cô ấy nhất quyết không nghe máy. Phụ nữ có chồng, sinh con rồi mà còn bày trò bỏ về nhà đẻ, đúng là nông nổi, trẻ con quá.
Mười ngày sau từ lúc mẹ gọi báo tin thì tôi mới kết thúc chuyến công tác trở về. Trong 10 ngày đó thông qua mẹ, tôi được biết vợ vẫn không hề bế con quay lại nhà chồng.
Ai mà ngờ được khi mở cửa bước vào nhà, nhìn cảnh tượng bên trong tôi không khỏi choáng váng kinh hãi. Từ sân vào đến trong nhà, từ bếp đến nhà tắm và phòng ngủ, khắp nơi bừa bộn lộn xộn, rác rưởi vương vãi. Nhà vệ sinh bốc mùi, bếp đóng cặn bẩn thỉu, bát bẩn chất đống, mùi thức ăn thừa chua thiu không thể chấp nhận được.
Trong nhà không có ai, tôi chờ một lát mẹ mới từ bên ngoài về. Tôi hỏi mẹ tại sao lại như vậy, vợ tôi vắng nhà thì còn có em dâu cơ mà. Bố tôi mất lâu rồi, mẹ tôi có hai người con trai, tôi là anh cả. Chúng tôi kết hôn trước, sau đó em trai tôi lấy vợ thì vẫn sống chung nhà. Nhà khá rộng rãi, tôi là con trưởng không thể ra ở riêng, còn em trai chưa có điều kiện, ra ngoài tốn thêm tiền thuê nhà.
- Hôm kia thằng Thắng dẫn bạn về ăn uống nhậu nhẹt. Vợ nó không chịu nấu nướng, nó mua đồ bên ngoài về, ăn xong vợ nó không dọn dẹp, bắt chồng tự đi mà dọn. Con biết đấy thằng Thắng đời nào chịu mó tay vào mấy việc này, vợ nó giận dỗi bỏ sang nhà bạn ở. Mẹ cũng bực chúng nó quá nên mặc kệ, ai đời lại bắt thân già này đi hầu chúng nó à!
Lúc này nghe mẹ kể chuyện tôi mới hiểu những ngày qua vợ tôi đi vắng ở nhà đã xảy ra những chuyện gì. Vợ của em trai tôi vốn là con gái một người bạn của mẹ, hai bà khá thân thiết nên mẹ rất quý em dâu, trong cuộc sống hàng ngày bà khá thiên vị con bé. Dù em dâu chưa sinh con còn vợ tôi vừa đi làm lại chăm con nhỏ nhưng cơm nước, việc nhà, dọn dẹp phục vụ cả gia đình vợ tôi phải làm hết.
"Đều là anh chị em trong nhà mà cô còn tị nạnh vài việc cỏn con này à? Không có vợ chồng nó ở đây thì cô vẫn phải làm đấy thôi", mẹ sẽ dùng lý lẽ đó để quát nạt con dâu cả. Còn tôi thì nghĩ bà nói đúng, vài việc vặt vãnh đáng kể gì đâu. Em dâu thường xuyên đi sớm về muộn, lúc ở nhà cũng viện cớ đau đầu chóng mặt để không làm gì, đến bữa ra ngồi ăn, xong lại vào phòng.
Hôm tôi đi công tác thì con tôi ốm, buổi sáng vợ đang chăm con thì bị mẹ quát mắng chuyện cô ấy chậm trễ bữa sáng, trong khi đó em dâu ngồi lướt điện thoại. Vợ tức quá mới làm um xùm một trận rồi dọn đồ bỏ đi. Vợ tôi không có nhà, em dâu vẫn thói đi sớm về muộn, không quan tâm cơm nước nhà cửa.
Mẹ phục vụ cho vợ chồng con út được 2 hôm thì bức xúc bắt cô ấy phải làm thay mọi việc cho vợ tôi. Cô ấy không chịu, buổi tối hai vợ chồng đều ăn ngoài. Lúc này tất cả mọi người mới thấy vai trò quan trọng của vợ tôi. Mẹ cũng nhận ra con dâu út không ngoan ngoãn như bà tưởng. Bà giục tôi sang đón vợ về, bà nhất định sẽ không quát cô ấy nữa.
Tôi bần thần cả người, nhận ra trước nay mình đã vô tâm thế nào, cứ nghĩ đi làm kiếm ra tiền lo cho tương lai gia đình thì vợ phải chu toàn việc nhà và chăm sóc tốt cho mẹ chồng. Tôi không ý thức được hết vợ đã phải chịu bất công, ấm ức thế nào, cũng do tôi bận quá lại hay phải đi công tác.
"Không mẹ ạ, chúng con sẽ ra ở riêng. Con sẽ có trách nhiệm với mẹ khi mẹ già cả ốm yếu, còn bây giờ con không thể để vợ tủi thân thêm nữa. Mẹ với vợ chồng chú hai cứ ở lại đây", tôi nói xong thì lao nhanh đến nhà vợ xin lỗi cô ấy.
Khi nào có gom đủ tiền chúng tôi sẽ mua nhà riêng, trước mắt tạm thời tìm nhà trọ đã. Vợ vui lắm, tôi nhận ra mình đã hành động đúng, lâu rồi mới thấy cô ấy cười tươi tắn, nhẹ nhõm với chồng như vậy.