Có nên tha thứ cho chồng ngoại tình là câu hỏi khiến chị em dằn vặt nhiều nhất khi chồng phản bội. Khó có thể diễn tả bằng lời cảm giác chua xót, đau đớn, uất nghẹn khi chồng cởi áo ăn nằm với người đàn bà khác. Rất nhiều người đàn bà dứt áo ra đi nhưng cũng có nhiều người chọn phương án ở lại. Nhưng dù ra đi hay ở lại thì họ cũng đều đau đớn như nhau.
Giới hạn cuối cùng của một cuộc hôn nhân chính là lòng chung thủy. Chồng chưa tốt, lười biếng, vô tâm, tệ bạc nhưng đàn bà vẫn cố gắng bao dung và tha thứ bởi một lí do duy nhất: Lòng dạ anh ta vẫn có mình! Đàn bà muôn đời là vậy. Cho dù cuộc sống hôn nhân có rất nhiều lí do khiến họ rời đi thì đàn bà vẫn luôn cố tìm kiếm một lí do để ở lại. Đàn ông nông cạn không hiểu rằng chỉ cần bước qua giới hạn mong manh đó, chỉ cần một lần phản bội thôi cũng đủ khiến đàn bà dứt áo ra đi. Có thể nói rằng việc chồng ngoại tình là nhát dao chí mạng giết chết tình yêu của người phụ nữ.
Khi người đàn bà nói rằng tha thứ cho chồng và mong muốn anh ta quay đầu thì không ai biết rằng một nửa cuộc đời của họ đã chết. Người ta thường lầm tưởng rằng đàn bà dễ quên, dễ tha thứ chỉ cần đàn ông ngọt nhạt là họ lại rũ bỏ tất cả để ngã vào lòng. Có thể người đời nói đúng nhưng với chuyện ngoại tình thì vĩnh viễn không. Không một ai có thể biết được đàn bà đã đau đớn, khổ tâm, dằn vặt ra sao khi người chồng thương yêu phản bội.
Giây phút mở miệng nói lời tha thứ chính là lúc đàn bà mâu thuẫn với chính mình nhiều nhất. Đàn bà chôn chặt, nén mọi cảm giác chua xót, bẽ bàng trong lòng mình để bảo rằng: Hãy xem như mọi chuyện đã qua rồi! Người ta nói rằng đàn bà dứt áo ra đi là đàn bà mạnh mẽ, còn kẻ ở lại thì yếu lòng. Thật ra không phải như vậy.
Chọn phương án ở lại, đàn bà hiểu rằng cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ còn được bình yên nữa. Mỗi ngày qua đi, họ phải đối diện với nỗi đau lớn nhất của người đàn bà: Chồng phản bội. Họ đã chọn một con đường đi đầy gai góc, đau thương. Họ không hề yếu đuối, bạc nhược mà rất kiên cường.
Đàn ông thường lầm tưởng về sự tha thứ của vợ. Cho rằng người đàn bà rất cần, rất yêu mình. Nhưng cho dù người đàn bà có cạn tình cạn nghĩa, tình yêu đã chết họ vẫn có thể quên đi nỗi đau trong lòng mà sống vì con cái. Họ cần cha cho con chứ không phải cần chồng cho mình. Và cả cuộc đời này, có thể không bao giờ nhắc lại lỗi lầm của chồng nhưng họ sẽ không bao giờ quên được. Nỗi đau đó theo họ cho đến lúc chết đi.