Tôi có một chị bạn hơn mình vài tuổi. Chị sống một mình trong căn chung cư rộng lớn, tiện nghi. Thấy chị cứ đi đi về về một mình, tôi hỏi sao chị không tìm một người đàn ông nào đó để nương tựa. Chị cười: “Đàn ông trên đời này chỉ toàn dối trá và mang đến đau khổ. Chị sống một mình tốt gấp vạn lần”.
Chị xinh đẹp và tài giỏi lắm. Chị làm chủ một cửa hàng trang trí nội thất lớn. Ra ngoài, bao nhiêu gã đàn ông phải trầm trồ ngưỡng mộ nhưng chồng không coi chị ra gì. Sau vài năm mặn nồng, tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo dần. Anh ta có tật hay nhậu nhẹt, chơi bời. Chị biết nhưng nhắm mắt bỏ qua vì nghĩ đàn ông trên đời này ai mà chẳng có tật xấu. Kìm kẹp chồng quá chỉ khiến anh ta đi nhiều hơn nên chị nhắm mắt làm ngơ những lần chồng về nhà khuya lơ, say xỉn.
Chị cố gắng bươn chải, kiếm thật nhiều tiền mua nhà, mua xe. Lẽ ra chồng chị phải biết trân trọng, nhưng anh ta lại lấy cớ chị suốt ngày cắm đầu làm việc bỏ bê gia đình mà nhậu nhẹt nhiều hơn. Vợ chồng nhưng hiếm khi họ ngồi ăn với nhau bữa cơm, hỏi han nhau những lúc về muộn. Kẻ đi sớm, người về muộn, chị buồn chồng lại lao vào công việc nhiều hơn.
Một bữa, không ngủ được chị đi dạo cho dễ ngủ. Bỗng thấy chồng ngồi sau xe một cô gái ăn mặc hở hang, sành điệu. Chị đứng từ xa nhưng không khó để nhận ra anh say. Cô gái dìu anh vào tận cổng. Họ không quên hôn nhau cuồng nhiệt trước khi cô gái rồ ga phóng đi. Cô ta là ai mà chở chồng chị về tận nhà, lại còn ôm hôn nhau như thế? Chị bỏ một số tiền nhờ người tìm hiểu. Chị chết trân khi biết cô ta là bồ nhí của chồng. Chồng chị thậm chí đã mua cho cô ta một căn chung cư nhỏ để lập “phòng nhì”. Mối quan hệ của họ đã gần một năm. Chồng chị đi làm không về nhà qua bên đó ăn nằm, ngủ lại.
Chị trào nước mắt. Chị tưởng tình cảm với chồng đã nhạt trong mình nhưng khi biết anh phản bội tim chị vẫn nhức buốt. Chưa bao giờ chị thấy mình đau như thế. Chị còn yêu người đàn ông đó. Tận sâu trong trái tim chị vẫn khao khát được yêu thương và chở che. Nhưng rồi, khi người đàn bà đó có thai, anh ta viết đơn li hôn rồi kí sẵn. Bỏ chị ở lại mà không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Chị ly hôn đã bốn năm. Vết thương trong lòng chị đã lành nhưng thành sẹo. Nỗi đau không còn nhức nhối, không khiến chị bật khóc nức nở nhưng thỉnh thoảng vẫn cựa quậy làm chị bao đêm mất ngủ.
Chị chưa có con, còn đẹp lắm lại nắm trong tay rất nhiều tiền bạc. Nhiều người đàn ông để ý chị. Họ tán tỉnh, mời chị ăn tối, uống cà phê tâm sự. Nhưng trái tim chị như đóng băng, chị không hề mở lòng với bất kì ai dù biết trong số đàn ông đó có người thương mình thật sự. Chị như con chim một lần trúng tên, nhìn thấy cành cong đã sợ. Chị không còn tin, không còn mong chờ một hạnh phúc mà trong đó có bóng dáng của bất kì người đàn ông nào.
Tôi thương chị, một vài lần tạo cơ hội để chị gặp gỡ những người đàn ông tốt nhưng trái tim sắt đá của chị chẳng một lần rung động. Dần dần, những người đó biết không lay chuyển được chị nên rút lui dần dần. Một mình chị vẫn lẻ loi đi về như một cái bóng.
Một lần, chị tình cờ gặp lại chồng cũ. Anh ta đi chung với vợ mới và đứa con của họ. Chị hiên ngang đi qua mà không thèm nhìn lại. Nhưng sau đó, tôi thấy chị quệt nhanh dòng nước mắt đang trào ra nóng hổi. Tôi biết, vết thương trong lòng chị vĩnh viễn không thể lành.
Đàn bà một lần bị phản bội, đến bao giờ mới có thể tìm lại tin yêu?